Gia đình

Cảm xúc hỗn loạn khi mất đi điểm tựa

Giờ mình hiểu vị trí của người ấy trong lòng mình như cái cây vững chắc dù đó không phải tình yêu. Mình mất đi niềm tin rằng phía sau luôn có người dõi theo, cho nên thấy chới với và hụt hẫng.

Lâu lắm rồi mới đủ cảm xúc tới độ viết ra cái gì đó. Hình như lần cuối viết từ nửa năm trước. Dạo gần đây tự nhiên hay nhớ về một người luôn nhìn về phía con đường mình đi, nhìn suốt hơn 10 năm, nhớ để rồi cất lấy trong khoảng không kỷ niệm chứ không hề một lần nhắn tin hay liên lạc. Bởi trong thâm tâm luôn có linh cảm người ấy cần thời gian để sống cho chính mình. Linh cảm ấy như một điều kỳ diệu, vì nó không hề sai chút nào. Khoảnh khắc khi biết người ta đã tìm được con đường của riêng mình, tìm được hướng để dõi theo suốt cuộc đời, trái tim mình bỗng cuộn sóng, cảm xúc hỗn loạn.

Mình mong người ấy tìm được cô gái khiến anh vui vẻ, một nụ cười khiến anh ấm lòng trong mùa đông, một bàn tay quan tâm, chăm lo cho cuộc sống anh vững vàng. Bởi mình không xứng đáng, và mãi mãi không thể nào đủ tự tin để đáp lại tình cảm chân thành đó. Mình đã có quá nhiều tì vết, cũng không còn có được tâm hồn trẻ trung và hồn nhiên như ngày xưa nữa. Trong mình đầy nghi ngờ và tự ti, sẽ chỉ mang lại mệt mỏi mà thôi.

Biết thế và quyết định lặng im suốt 7 tháng, cứ nghĩ lòng mình sẽ bình yên lắm, sao hôm nay sóng lại cuộn trào? Lẽ ra mình phải thoải mái như cách mình mỉm cười chúc phúc cho người ta, thế mà trong lòng nỗi buồn mênh mang ập đến.

Cả một khoảng thời gian ngắn mình không thể điều phối được cảm xúc.

Rồi nó cũng giúp mình nhận ra đã đến lúc cần trưởng thành thật sự rồi, không thể cứ mãi rong chơi và đùa giỡn, thờ ơ nữa. Đã không còn gì để bám víu, để ỷ lại, mình phải chính thức tự lập thôi. Có lẽ như cô bạn thân đã nói, người ấy không phải định mệnh của mình, cũng có thể mình đã để tuột mất định mệnh. Có sao đâu, sợi dây đã rơi rồi, chỉ còn cách tìm điểm tựa khác, hoặc buộc một sợi dây khác thôi. Nuối tiếc chỉ làm tim mình mệt mỏi, huống chi mình biết rõ tình cảm của bản thân chỉ là sự ích kỷ, chiếm hữu chứ không phải tình yêu. Cố lên nào! Phía xa xa kia sẽ có bàn tay cho mình nắm lấy.

Kim

VNExpress

Cảm xúc hỗn loạn khi mất đi điểm tựa - VnExpress


© 2021 FAP
  1,917,635       1/771