Con hứa với lòng mình phải cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc và chia sẻ với mẹ, đặc biệt không được làm mẹ buồn. Mẹ đã cho con mái ấm gia đình, xóa tan khoảng cách mẹ chồng nàng dâu.
Lại thêm một cái sinh nhật trôi qua mẹ nhỉ! Con cảm thấy sợ và có chút lo lắng, mẹ thêm tuổi đồng nghĩa với việc già đi và sức khỏe sẽ yếu hơn. Mẹ tuy không sinh ra con, không có công dưỡng dục con nhưng mẹ là người phụ nữ điểm 10 của con. Sinh nhật năm nay mẹ vui lắm phải không? Con cảm nhận được trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ tràn đầy niềm hạnh phúc. Mẹ vui vì nhìn thấy anh chị em chúng con thương yêu nhau, vui vì mẹ đã có 3 cô công chúa gọi mẹ bằng bà nội, vui vì một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng nữa.
Cuộc đời của mẹ đã quá nhiều bất công, bố mất khi mẹ còn quá trẻ, anh đầu khi đó chỉ mới 9-10 tuổi, chú út mới 3 tuổi, con chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Vậy mà một mình mẹ nuôi 4 đứa con thơ, bươn chải trên đất Sài Gòn này để sống và giờ đây con cái đều thành đạt, trong số đó có chồng con bây giờ. Biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn dành cho mẹ, không phải chỉ vì mẹ sinh ra chồng con, hay mẹ là bà nội của các cháu, mà đó là vì cách sống của mẹ đối với con.
Con nhớ mãi khi sinh, nằm bệnh viện, nghĩ chỉ có mẹ đẻ mới chăm mình tốt thôi, nhưng con đã lầm. Vốn sinh mổ nên mọi thứ rất khó khăn, đều nhờ tay mẹ và mẹ đẻ con, mẹ đẻ chăm con là chuyện bình thường nhưng con lại được mẹ chăm còn cẩn thẩn hơn. Mỗi ngày mẹ vệ sinh thân thể cho con, thay cho con bộ quần áo mới. Mẹ biết con không nghiêng qua lại được, mẹ tập cho con nghiêng, xoa lưng cho con đỡ mỏi, mẹ quạt mát đằng sau lưng vì biết con nằm thẳng mồ hôi ra nhiều nên rất nóng.
Mẹ đút cho con từng thìa cháo, sợ con ăn ít đói nên mẹ cứ canh và hỏi con đói không. Mẹ chỉ chợp mắt một tí rồi lại dậy vì sợ con cần gì. Mẹ không hề hà bất cứ việc nào, sức khỏe mẹ đã không tốt nhưng ngày nào cũng lên lầu xuống lầu không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì chăm hai mẹ con con, nhiều khi con giấu giọt nước mắt của mình vì thương mẹ.
Rồi khi con con được 5 tháng, đi làm, tất cả cũng nhờ bàn tay mẹ, con bước chân về đến nhà, chẳng phải động tay động chân việc gì ngoài ngồi vào ăn. Vì các cháu mẹ đã cho ăn, tắm rửa sạch sẽ, cơm nước mẹ cũng nấu, áo quần con phơi mẹ sắp xếp gọn gàng. Còn gì bằng mẹ nhỉ! Con quá diễm phúc khi được làm dâu mẹ.
Con hứa với lòng phải cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc và chia sẻ với mẹ, đặc biệt không được làm mẹ buồn. Mẹ đã cho con mái ấm gia đình, xóa tan khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, bởi vậy nên năm qua năm lại đến sinh nhật mẹ, con không muốn vì sợ. Dẫu biết rằng quy luật cuộc sống là vậy nhưng con vẫn muốn thời gian chậm lại để chúng con và các cháu được bên mẹ nhiều hơn, để nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ.
Nhờ mẹ mà con đã thay đổi cách sống, học được nhiều điều hay, biết quản lý, sắp xếp mọi thứ trong gia đình và quan trọng hơn là con cảm nhận được đây là gia đình đầm ấm, hạnh phúc kể từ khi rời vòng tay bố mẹ đẻ mình. Con mong mẹ sống khỏe và hãy luôn cười mẹ nhé.
Phương Trang
Mẹ chồng ơi, con yêu mẹ nhiều - VnExpress