Cái Tết đầu tiên thì ăn tát, Tết thứ hai lại cãi nhau, còn Tết này cố gắng để yên bình thì thật tẻ nhạt, trống trải và đơn độc. Tất cả vì thói chơi bời, hư hỏng của chồng.
Đêm qua khi tôi chợp mắt được thì đã gần 5h sáng, một nỗi thất vọng ê chề, một sự căm ghét tột độ với con người mà tôi đang gọi là chồng. Lại một cái Tết nữa qua đi, tôi. Bất chấp tất cả mọi lời can ngăn của gia đình, tôi lên xe hoa cùng anh sau 8 năm yêu nhau, ai cũng nói gia đình anh không tốt, con người anh không tốt, hơi tí cáu giận, nhất là thói chơi bời được di truyền từ bố không sao sửa nổi.
Tôi cứ thế bỏ ngoài tai tất cả, rằng anh không có nghề nghiệp lông bông nay việc này mai việc khác khi tôi đã là một công chức nhà nước có đồng lương ổn định, rằng bố anh là một người nghiện và giờ ông đang ngồi tù vì ma túy (tôi cưới một năm thì ông bị bắt khi cơ quan chuẩn bị cho tôi đi học cảm tình Đảng). Tôi chấp nhận tất cả để đến bên anh, mong rằng tình yêu chân thành và sự kiên trì của mình sẽ cảm hóa được anh từ một người chơi bời lêu lổng, phải bỏ học ngang chừng khi đã là sinh viên năm thứ 4 đại học. Có lúc anh thốt lên: “May mà anh lấy em, nếu lấy người khác không biết giờ con người anh sẽ ra sao”.
Đúng, anh đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều, tôi ghi nhận điều đó. Nhưng hôm nay lại một đêm nữa tôi đi tìm anh trong đám cờ bạc, đã bao nhiêu đêm không còn đếm được nữa. Tôi đi tìm anh 1h, 3h hay đến sáng, hôm sau lại lê bước đến cơ quan, sấp ngửa chạy đi lấy hàng về bán. Cố gắng kiêm thêm vài việc ở cơ quan để cóp nhặt từng đồng lo cho hai miệng ăn, lo tiền nhà, tiền học liên thông và tiền chữa bệnh bởi tôi vô sinh do cặp nhiễm sắc thể không bình thường.
Bao nhiêu lần nước mắt tầm tã rơi, đầu óc muốn nổ tung như, nhiều lúc muốn tìm đến cái chết mà không thành. Tôi thương mẹ lắm, mẹ là người duy nhất không phản đối cuộc hôn nhân này, nếu biết con gái phải chết vì anh liệu mẹ có sống nổi hay không? Nhiều lần tôi thấy hụt hẫng và tủi thân khi nghe mọi người trong cơ quan kể về chồng.
Tôi không đòi hỏi anh một cuộc sống đầy đủ vật chất như bao người xung quanh, tôi nào mơ nhà lầu xe hơi, chỉ khao khát cuộc sống bình yên, được làm mẹ như bao người, khao khát cuộc sống mới không còn phải đợi chồng và tìm chồng trong những cuộc chơi. Nhìn anh ngủ mà máu trong người tôi lại sôi lên sùng sục, sự thản nhiên, vô tâm đến đáng ghét. Anh chỉ biết nói “Viết đơn đi để giải thoát cho em”.
Tôi không làm được vì còn yêu anh quá nhiều, 10 năm rồi tình yêu này vẫn không hề phai nhạt trong tôi. Dù cho anh làm tôi tổn thương bằng những câu mày tao, những cái tát hay những đêm dài chết lặng đợi chờ anh, tôi vẫn cứ yêu, vẫn cảm ơn anh vì chưa bao giờ dằn vặt tôi chuyện con cái. Anh vẫn chung thủy và yêu tôi như ngày nào nhưng tôi phải làm sao khi thấy ngạt thở mỗi lúc anh ra khỏi nhà?
Anh trách tôi sao cứ ra khỏi nhà là lại điện thoại cho anh. Giờ tôi cũng thay đổi, không điện nhiều nữa nhưng anh vẫn đi đến sáng. Tôi mệt mỏi như không còn chút sức lực nào. Tết anh lại đi chơi, tôi ở nhà một mình, mong hết tết càng nhanh càng tốt. Tôi phải làm gì để anh thay đổi? Khuyên nhủ, dọa dẫm đủ cả mà anh vẫn vậy. Chả nhẽ cuộc đời tôi cứ mãi sống chung với lũ như thế sao?
Tôi phải làm gì để tự cứu mình ra khỏi những cơn điên mà anh mang đến? Thay đổi anh hay thay đổi chính cách nhìn nhận của tôi để giữ được mái ấm này? Xin hãy cho tôi một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi, leo lét, tôi sẽ cố gắng hết mình. Gờ tôi bất lực và tuyệt vọng quá, hãy chia sẻ cùng tôi.
Hòa
3 cái Tết buồn vì người chồng hư hỏng - VnExpress