Cá nhân tôi nghĩ, bất cứ lúc nào thu xếp được thời gian, các ông chồng nên chia sẻ việc nhà với vợ từ dọn dẹp, trông con, tắm rửa cho con, rửa bát. Hãy thử mà xem, họ sẽ nhận được rất nhiều từ những việc chia sẻ đó.
"Thân em như hạt mưa sa. Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày". Giờ đây gần 40 cái xuân sang tôi mới càng thấm thía câu ca dao này về thân phận người phụ nữ Việt nói chung, có thể nói nó đúng từ cổ chí kim, từ xa xưa đến hiện tại. Tôi là một người đàn ông trong xã hội hiện đại, giám đốc một doanh nghiệp hơn 50 người, có một người phụ nữ yêu chồng và hai con trai cục vàng luôn bên mình. Cũng là con người bình thường nên không tránh khỏi guồng quay của xã hội, phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền mà đôi khi lãng quên mất điều gì quan trọng nhất đối với mình, hạnh phúc gia đình.
Tại sao lại mạn đàm về thân phận người phụ nữ vì hơn bao giờ hết tôi hiểu sự may rủi trong hôn nhân của phụ nữ Việt, nói may rủi vì thường khi yêu nhau chúng ta ít bộc lộ hết những nhược điểm, cưới rồi mới phát sinh nhiều vấn đề mà khi tình yêu lung linh chưa bao giờ xảy ra, như vậy có phải là sự may rủi hay không? Ông nhậu nhẹt say xỉn tối ngày với đám bạn, cứ 18h là điểm danh tại quán bia quen, vợ về nhà phục dịch như ôsin, lúc đầu còn tranh cãi và nhịn như nhịn cơm sống, sau riết thành quen và phải chuyển sang trạng thái chấp nhận vì nếu không thì chia tay.
Ông phát sinh nghiện cờ bạc, chơi lô đề, bài bạc, tá lả lẫn cả cá độ trên Internet, mà đã cờ bạc sao thắng được, nên tiền nong lần lượt đội nón ra đi, vay mượn như chúa chổm, sau đó sạt nghiệp, thậm chí gia đình bố mẹ, vợ con phải đi trả nợ thay mà không biết có chừa hay không. Bi đát hơn ông nghiện ngập, sinh ra ăn trộm ăn cướp, nhẹ hơn là "ăn trộm” của chính ba mẹ mình. Mà 100 ông nghiện thì 99 ông là tái nghiện, rồi vào tù ra tội, gia đình tan nát.
Tất cả cảnh này phụ thuộc phần lớn vào tư duy của người đàn ông trong gia đình có đủ nhận thức nhận được những giá trị của cuộc sống hay không? Tôi cũng không hẳn có kinh nghiệm gì trong cuộc sống gia đình, nhưng với nhận thức của mình, tôi đã trải nghiệm được nhiều điều, cảm ơn Vnexpress.net, cảm ơn những chia sẻ, những bài viết mang tính sưu tầm, cảm ơn những người bạn cho tôi nhận ra những giá trị của cuộc sống mà từ đó nâng niu, duy trì những giá trị đó cho chính mình. Xin chia sẻ một số quan điểm mộc mạc được đúc kết từ cá nhân về gìn giữ hạnh phúc gia đình:
Xác định cái gì quan trọng nhất và hết lòng vì điều đó. Tôi nhận thấy gia đình luôn quan trọng nhất với hầu hết mọi người, làm gì thì làm mà gia đình không trọn vẹn, cuộc sống sẽ không vẹn toàn được. Nếu vậy các bạn hãy đặt ra những câu hỏi mình đã hết lòng với điều quan trọng nhất của mình chưa? Chưa thì xem lại nhé. Khi gia đình là quan trọng nhất bạn sẽ đặt là ưu tiên số một, mặc định trong suy nghĩ của mình mà không cần đắn đo cân nhắc, vượt trên hết mọi ham muốn cá nhân. Bạn sẽ gạt bỏ mọi chuyện không hay khi bước vào ngưỡng cửa tổ ấm của mình.
Luôn chia sẻ công việc gia đình với bạn đời. Tất nhiên vai trò người đàn ông luôn quan trọng trong việc gánh vác những trọng trách to lớn trong gia đình như câu: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cá nhân tôi nghĩ, bất cứ lúc nào thu xếp được thời gian, các ông chồng nên chia sẻ việc nhà với vợ từ dọn dẹp, trông con, tắm rửa cho con, rửa bát. Hãy thử mà xem, sẽ nhận được rất nhiều từ những việc chia sẻ đó.
Sống trung thực và luôn trao đổi. Đã là vợ chồng nên trao đổi, cho dù là những ý kiến và quan điểm trái chiều (thói quen, sở thích…), có thể là những chuyện sẽ làm người bạn đời không bằng lòng, thậm chí khó chịu, nhưng việc phải nói sự thực, chia sẻ là điều cần thiết. Bởi nếu không vợ chồng sao hiểu nhau được, dần dà lại sống luôn giấu diếm, kết quả khôn lường. Những sự việc này cứ ngày này qua ngày khác trở thành giọt nước tràn ly nếu không được chia sẻ và giải quyết. Việc chia tay sẽ đến bất cứ lúc nào.
Cảm nhận và tận hưởng hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất. Nghe hơi lý thuyết nhưng tôi trải nghiệm đúng thật. Trước đây đôi khi tôi cứ mải mê theo đuổi một mục tiêu nào đó là phải làm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu căn nhà và nghĩ đó sẽ là đích hạnh phúc cuối cùng của mình.
Giờ đây tôi đã biết cảm nhận và tận hưởng những hạnh phúc giản đơn quanh mình như: một cái siết nhẹ tay vợ khi tản bộ vườn hoa buổi tổi và cho các con đi xe đạp, hôn hai con chúc ngủ ngon sau khi đọc cho chúng quyển truyện tranh quen thuộc, cho hai con ăn để vợ có thể rảnh rang dùng bữa, cả nhà cùng xem bộ phim hoạt hình nước ngoài trên phòng khách sinh hoạt tối chung cả gia đình… Hơn hết giờ đây tôi rất hiểu hạnh phúc không đâu xa, chỉ quanh đây, rất gần nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được.
Sống khoẻ. Thật sự ai cũng biết tài sản lớn nhất của con người là sức khoẻ, vậy mà không mấy ai quan tâm thực thụ, dành thời gian cho tài sản lớn nhất này. Nếu không sống khoẻ khó có thể sống vui và hạnh phúc được nên có lời khuyên với mọi người nên chọn một môn thể thao phù hợp với sức khoẻ của mình để luyện tập. Cá nhân tôi người tầm thước bình thường đặc trưng châu Á, tôi chọn môn chạy và đi bộ, thỉnh thoảng lên sân golf và bơi. Trước đây mê bóng đá giờ không dám chơi vì hay chấn thương.
Cùng nuôi dạy con cái theo phương pháp người Do thái, mục đích cuối cùng là vì tương lai con cái, nước mắt ai cũng chảy xuôi cả, làm gì thì làm đều vì con cái. Tôi có đọc và học được những kiến thức nuôi dạy con của người Do Thái rất hữu ích trên VnExpress. Tại sao lại là Do Thái thì cho tôi giải thích: tộc Do Thái thế giới đã công nhận là người thông minh nhất thế giới, họ thành công đương nhiên kiến thức nuôi con cái của họ thành công. Điều học được là cho dù tôi rất yêu các con nhưng cố gắng không bao giờ chiều một cách quá đáng.
Tôi luôn dạy cho con những kỹ năng tự làm việc nhà, tự lập, kiến thức xã hội. Có thể là qua những trò chơi mô hình nước ngoài, dạy các con cách kiếm tiền ảo bằng cách đi làm việc: chuyển phát nhanh, làm sữa, làm cảnh sát, làm lính cứu hoả rồi lấy tiền đó bổ sung kiến thức cho mình: học chụp ảnh, học làm báo, học nhảy. Luôn đọc truyện cho các con hàng tối trước khi đi ngủ vì truyện ngoài việc tăng kiến thức lại tăng khả năng ngôn ngữ, sự sáng tạo và tưởng tượng, sợ nhất là trẻ con thiếu sự tưởng tượng.
Làm cho con cái tự tin vào bản thân mình bằng những lời khích lệ thực sự (điều này là của riêng tôi): Ví như tôi hiện nay gần như mù âm nhạc vì hồi nhỏ nhà nghèo, tiền lo ăn còn không có lấy đâu ra tiền học thêm môn này môn kia. Con trai lớn 6 tuổi, học đàn piano hơn một năm cũng đánh được kha khá. Lúc rảnh rỗi tôi tâm sự với con, như vậy là con giỏi hơn ba vì còn biết đánh đàn, ba lớn mà chưa biết đọc nốt nhạc hay chơi đàn là như thế nào. Hay là nó 5 tuổi đã biết đi xe đạp, tôi khen hồi xưa ba lớp 4 mới biết đi xe đạp.
Những điều đó dám chắc giúp con trai tôi tự tin hơn nhiều về bản thân mình, rằng ba nó làm giám đốc mà nó giỏi hơn ba, dĩ nhiên có thể nó cũng làm được giám đốc thôi. Dành chút chia sẻ với bà xã Nấm Rơm của tôi nhân dịp Valentine. Muốn em nghĩ rằng anh luôn yêu thương và hướng về 3 mẹ con.
Cá ươn
Bài học giữ hạnh phúc của đàn ông trung niên - VnExpress