Gia đình

Xin bố mẹ hãy yêu thương con đúng cách

Con rất sợ bố mẹ, có bao giờ dám tâm sự gì, đụng tí mẹ chửi con tục tĩu. Rồi những cái đánh đập, lời chửi bới vô học được tung ra cho sướng mồm, sau đó coi như không có gì xảy ra.

Con chỉ có một mơ ước rất bình thường là xin bố mẹ đừng bắt con làm những gì con không muốn. Hãy để con sống tự lập và tự bước đi bằng đôi chân của mình vì bố mẹ không thể luôn bên con mãi được. Con có cuộc sống đầy đủ từ nhỏ mà biết bao bạn bè phải ganh tị, chưa lần nào con phải thua bạn bè một điều gì đó, bố mẹ luôn tạo cho con những điều kiện tốt nhất. Với thời đại bây giờ, gia đình đầy đủ và con cái hư đốn rất nhiều nhưng con thì khác, con ý thức được giá trị đồng tiền mà bố mẹ làm ra do mồ hôi nước mắt nên chi tiêu rất tiết kiệm.

Đôi khi con thấy quá sức về những mục tiêu nhưng để bố mẹ được vui con vẫn cố gắng hoàn thành. Suốt 12 năm con đều là học sinh giỏi, rồi thi đỗ đại học, con tránh xa tất cả những cám dỗ của cuộc sống và giờ 20 tuổi con vẫn chưa một lần làm trái ý bố mẹ. Con được cả làng khen ngoan, là cô gái hiện đại, kiểu mẫu để các em noi theo, chắc bố mẹ mãn nguyện về con lắm. Vậy mà có khi nào bố mẹ hiểu con một chút không?

Bố mẹ luôn để con vào một khuôn khổ đã đặt ra và con phải làm theo, con thấy áp lực quá. Chỉ cần làm sai điều gì là mẹ mắng thậm tệ, chẳng nhẹ nhàng chỉ bảo cho con hiểu. Ngày sinh nhật, bạn con đến nhà, vừa vào tới cổng mẹ đã đóng sầm cửa lại và khóa. Con xấu hổ và tủi thân, vậy ai dám làm bạn với con nữa. Ngày Tết bố mẹ không cho con đi chơi, nói con gái phải ở nhà, không phải đàn đúm bạn bè, không được tích sự gì hết. Mẹ bảo không cần bạn bè, chẳng có ích gì, chẳng nhẽ con sống đơn độc một mình hả mẹ?

Con rất sợ bố mẹ, có bao giờ dám tâm sự gì đâu, đụng tí mẹ chửi con tục tĩu. Rồi những cái đánh đập, lời chửi bới vô học được tung ra cho sướng mồm, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Con là con gái của bố mẹ mà, con cũng có lòng tự trọng của mình.

Con thuộc dạng xinh gái, ngoan nhất làng nên có nhiều anh để ý tán tỉnh, bố mẹ chỉ muốn con lấy chồng làng để gần nhà, đỡ đần lúc về già. Con sẽ chăm sóc, báo đáp công ơn của bố mẹ từ tấm lòng, trách nhiệm chứ không phải cứ lấy người cùng làng mới là có hiếu.

Năm đầu tiên học đại học con đã yêu người đó, cách nhà ta 100 km, chúng con yêu nhau 4 năm rồi. Khi biết chuyện bố mẹ đã nói sẽ chết nếu con yêu bạn ấy, rồi dùng những lời lẽ xúc phạm cay nghiệt táp thẳng vào mặt con, làm con tổn thương và thất vọng hết mức. Đã thế bố mẹ còn gọi cho bạn ấy mắng chửi, xúc phạm thậm tệ. Con cảm thấy không có gì bù đắp lại những tổn thương mà bạn trai con phải chịu đựng. Vậy mà bạn ấy không hề trách con một lời, chỉ động viên là thời gian sẽ làm ba mẹ thay đổi.

Yêu nhau 4 năm nhưng chưa một lần chúng con đi quá giới hạn vì bạn ấy nghĩ cho con, nếu không thể lấy được nhau thì con vẫn được tôn trọng khi đến với người khác. Suốt thời gian qua nếu không có bạn ấy con đã tự tử từ lâu rồi bố mẹ biết không. Bạn đã khuyên nhủ rất nhiều vì con không đủ sức chịu đựng được những gì bố mẹ áp đặt. Đó là mối tình đầu của con, con tin đó là người đàn ông sẽ sống với mình đến suốt đời.

Con biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng bố mẹ có thể suy nghĩ theo những hướng mới hơn không? Không yêu sao con sống được với người bố mẹ bắt lấy, bố mẹ đâu sống mãi để bên con được. Cuộc sống sau này của con cần có người hiểu, quan tâm chăm sóc, đó là người con yêu, là người có thể sống với con hết cuộc đời. Con biết mình vẫn may mắn khi có một số phận như vậy, mỗi người có một cách yêu thương khác nhau, chỉ vì con được nhận sự yêu thương theo một cách không may mắn lắm thôi. Bố mẹ hãy thử một lần hiểu suy nghĩ của con nhé.

Diệu

VNExpress

Xin bố mẹ hãy yêu thương con đúng cách - VnExpress


© 2021 FAP
  1,858,202       3/991