Mẹ đưa ra được bằng chứng là những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ giữa bố con và cô ta vào nửa đêm, tờ giấy khám thai của cô ta nữa. Vậy mà họ không chịu nhận, còn làm ầm lên và mắng chửi mẹ.
Các con yêu dấu của mẹ!
Mẹ cần phải viết ra những dòng này bởi chẳng thể chia sẻ với ai, cứ giữ ở trong lòng chắc mẹ chết vì suy nghĩ mất. Mẹ định viết từ trước nhưng sợ lúc đó còn quá xúc động, không đánh giá đúng được mọi chuyện dẫn đến việc nói ra những điều sai sự thật.
Thời gian vừa qua quả thật gian nan với mẹ, đến thời điểm này đây nó vẫn chưa chấm dứt. Bố của các con vừa mới gây ra một lỗi rất lớn mà mẹ sợ thời gian cũng chẳng thể làm dịu được vết thương đó trong lòng mẹ. Bố đã quan hệ với một người đàn bà ở ngay gần nhà chúng ta, chồng cô ta không có nhà và hai người đó đã làm những chuyện đáng ghê sợ.
Ban đầu khi biết chuyện mẹ đã nói chuyện với bố, với cả cô ta và can ngăn hai người đó nhưng họ dựa vào việc mẹ không có bằng chứng để chửi mắng mẹ không tiếc lời, đổ cho mẹ là người ghen bóng ghen gió, bịa chuyện. Thậm chí có lúc mẹ đưa ra được bằng chứng là những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ giữa 2 người vào nửa đêm, tờ giấy khám thai của cô ta nhưng họ vẫn không chịu nhận, còn làm ầm lên và mắng chửi mẹ.
Cho đến hôm vừa rồi, mẹ bắt được hai đoạn ghi âm điện thoại và một clip giữa bố các con và cô ta, trong đó có mọi chuyện, từ việc gặp gỡ nhau như thế nào, lừa dối mẹ ra sao, ngủ với nhau thế nào. Những gì họ nói, họ làm cho đến giây phút này khi nhớ lại mẹ vẫn còn run sợ và tức đến nỗi tim đập nhanh, chóng mặt. Vậy mà khi mẹ nói đã có bằng chứng họ vẫn chối và tiếp tục mắng chửi mẹ.
Mẹ như rơi xuống vực, chuyện bố phản bội mẹ đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần này bố khi làm như thế mẹ đau lòng lắm. Thà bố gặp gỡ một cô gái làm tiền mà mẹ không biết mặt có lẽ mẹ không hề đau khổ như thế này. Mẹ sợ các con nay mai lớn lên sẽ phải chịu điều tiếng là có một người bố như thế, vì bây giờ mọi người xung quanh đã biết chuyện. Mẹ xấu hổ đến nỗi ngoài lúc đi làm, không dám ra đường nữa.
Mẹ không muốn các con lớn lên không có đủ bố mẹ, nhưng mẹ sợ không tiếp tục nổi nữa khi mà ngay cả việc nhìn mặt bố các con giờ đây cũng là việc khó khăn với mẹ. Những ngày ngay sau khi xảy ra chuyện, mẹ đã cố gắng nhẹ nhàng và tôn trọng bố hết sức có thể nhưng chỉ mấy ngày chuyện giữa hai người đó vẫn tiếp tục. Mẹ mệt mỏi lắm, chẳng thiết làm gì nữa cả.
Mẹ từng viết đơn ly hôn với bố các con nhưng vẫn chưa dám quyết định, bởi mẹ vẫn còn tình cảm với người đàn ông bội bạc đã sống bên mẹ hơn 7 năm ấy. Mẹ vẫn còn muốn các con được lớn lên trong tình thương yêu của cả bố lẫn mẹ chứ không muốn các con phải thiệt thòi. Giá như các con lớn hơn một chút mẹ có thể chia sẻ được với các con.
Hơn 7 năm vừa qua mẹ sống trong cô đơn, buồn khổ. Bố con liên tục lừa dối mẹ, nói dối, mắng chửi, bỏ mặc mẹ ở nhà một mình trong đêm hay những ngày mẹ được nghỉ ở nhà để chạy theo những thứ bố thấy vui. Mẹ không nói dối các con đâu nhưng những giây phút bố chăm sóc các con chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất cả thời điểm khi các con ốm, quấy khóc chỉ có một mình mẹ.
Giờ mẹ muốn các con trở thành những người con trai mạnh mẽ, sống đạo đức và đúng mực, không bao giờ làm điều sai trái, không bao giờ gây ra nỗi đau như thế này với người con gái của mình. Mẹ sẽ cố gắng dạy dỗ các con để trở thành những người đàn ông tốt. Mẹ biết điều đó sẽ rất khó nếu sống trong môi trường này nhưng mẹ sẽ cố. Chừng nào mẹ còn trên đời này mẹ sẽ cố.
Lan
Xin lỗi, mẹ không muốn nhìn thấy bố con nữa - VnExpress