TTCT - Sức hấp dẫn của Tràng An không chỉ nhờ phong cảnh đẹp mà còn vì sự bình dị đáng yêu của con người nơi đây.
![]() |
Tràng An là một bức tranh tuyệt vời dưới mọi góc nhìn. -Ảnh: Đinh Hữu Ngợt |
Trong muôn vàn vẻ đẹp rực rỡ, hùng vĩ của non nước Việt Nam với rất nhiều danh lam thắng cảnh, trải dài dọc khắp hình chữ S thân yêu, không hiểu sao vẻ đẹp bình dị, thuần khiết và tinh túy của Tràng An đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, khó quên.
Vẻ đẹp của sự an tĩnh
Tràng An, cái tên khơi gợi trong tôi sự tò mò, quyến rũ! “Tràng” (hay “Trường”) đều có nghĩa chỉ độ dài, còn “An” có nghĩa là sự yên ổn, sự yên bình. “An” còn là sự tĩnh lặng. Như vậy khi ghép hai chữ “Tràng và An” lại cho ta liên tưởng tới một sự an tĩnh, một sự bình an lâu bền. “Tràng An” cũng có thể để chỉ độ dài của địa lý, bởi đi thuyền một vòng qua dòng suối uốn lượn quanh những dãy núi với 12 hang động và 3 địa điểm tâm linh theo một lộ trình khép kín cũng phải mất hơn ba giờ.
Tôi đến Tràng An vào đầu tháng 9 cũng là tháng của mùa lá rơi nên khí trời khá mát mẻ. Nơi đây an tĩnh như chính cái tên của nó. Với vẻ đẹp bình dị từ cỏ cây, hoa lá đến con người đôn hậu, chân chất nơi đây tạo nên cho Tràng An một bức tranh nguyên sơ, yên bình tuyệt đẹp. Đến nỗi nó đã ấn ghi vào trong tim, trong hồn, để hôm nay ngồi viết lại những cảm xúc này tôi cứ ngỡ như còn tươi mới mãi.
Tràng An hiện tại có hai tuyến đường du lịch: tuyến đường bộ và tuyến đường thủy. Nhưng tôi thích đi tuyến đường thủy, một phần vì chỉ có một ngày ở Tràng An, nhưng một phần tôi thích ngồi trên những chiếc thuyền chông chênh mặt nước để ngắm cảnh trời mây, hít hà bầu khí trong lành của chốn bình yên này.
Đến Tràng An vào những ngày trời quang mây tạnh, màu nước suối trong xanh như màu ngọc bích, có thể nhìn thấy từng viên sỏi ở đáy nước, lâu lâu có một đám cò trắng đâu đó bay rạp xuống hai bên cánh đồng lúa vàng ươm chạy dọc theo dòng suối. Trên những vách núi, có con dê con chạy ngơ ngác kiếm mẹ khi thấy thuyền chúng tôi.
Sau khi chọn tuyến đường du lịch, chúng tôi được dẫn xuống bến thuyền. Nơi đây đã có những lái đò là người dân địa phương đang ngồi chờ sẵn trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ, rất thân thiện và hiếu khách.
Cô lái đò cho thuyền xuất phát, từ bến thuyền trung tâm qua đền Trần, đến các hang Địa Linh, hang Tối, hang Sáng, hang Nấu Rượu, sau đó cô lái đò cho thuyền cập bến, chúng tôi lên thuyền và leo gần 500 bậc đá vào dâng hương tại đền Trần.
Rồi lại tiếp tục xuống thuyền qua hang Nấu Rượu đến hang Sính, hang Si, hang Ba Giọt, hang Seo, qua hang Sơn Dương và sau đó lên tham quan phủ Khống, chùa Báo Hiếu, rồi đi tiếp lộ trình đến hang Khống, hang Trần, hang Quy Hậu, trở về điểm xuất phát và kết thúc chuyến đi.
Mỗi khi thuyền gần tới hang động nào là cô lái đò lại kể cho chúng tôi về gốc tích cũng như độ dài, độ ngắn cái hang đó. Cô vừa là người lái đò, người hướng dẫn du lịch, vừa là người thuyết minh. Có lúc ngược gió thuyền rất nặng nhưng trên khuôn mặt sạm nắng của cô lúc nào cũng không thiếu nụ cười. Khi vào hang động nào mặt nước cao và những cái nhũ đá nhọn tủa xuống nhiều, cô thường dặn phải cúi người rạp xuống bằng cạnh thuyền để tránh bị chọc vào đầu.
Thuyền vào những cái hang, đá ngầm bên dưới nhiều và bề ngang hang rất hẹp tưởng chừng không qua nổi, thế nhưng cô lái đò đã khéo léo luồn lách để chiếc thuyền đi qua hang một cách tài tình.
![]() |
Tràng An có sức hút "ghê gớm" đối với những du khách phương Nam. Ảnh: Đinh Hữu Ngợt |
Dân dã khó quên
Sau hơn ba giờ ngồi trên thuyền ngắm cảnh sông nước, núi non, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tới Nho Quan, cách Tràng An khoảng 15 hay 20km gì đó. Chúng tôi tới vùng dân tộc thiểu số, ở đây người ta quen gọi là dân tộc Mường. Điều ấn tượng nhất nơi đây là sự niềm nở, hiếu khách của bà con buôn làng.
Dù không quen biết nhưng họ đã đón tiếp chúng tôi nồng hậu như chính người thân của mình. Điều này ở những nơi thành thị không bao giờ có, chẳng ai cho người lạ vào ở trong nhà mình, mà còn ngủ qua đêm nữa, đôi khi còn đề phòng sợ người lạ đó là những người lừa đảo.
Những đứa trẻ ở đây dễ gần, chỉ sau dăm ba câu hỏi thăm, chúng đã coi mình như là bạn hoặc người nhà, chúng tập cho chúng tôi ngồi lên lưng trâu, bày cho chúng tôi nói tiếng Mường. Tôi cảm nhận một sự gần gũi, thân thiện của bọn trẻ dành cho mình.
Bữa cơm tối của dân tộc rất thú vị với món thịt chuột và canh lá khoai nấu lẫn với tép đồng, đối với họ đó là một bữa ăn thịnh soạn vì có khách. Món thịt chuột đồng làm đơn giản nhưng ăn rất ngon. Những con chuột đồng được thui rơm, sau đó tuốt sạch lớp da bên ngoài, ướp với muối hạt, cuối cùng kẹp vào thanh tre đặt trên đống than đỏ rực nướng, mùi thịt chuột thơm, ăn cơm ngay tại bếp nướng nóng hổi. Thưởng thức mùi vị của thịt chuột với xoài xanh và rau răm, chấm muối sả rang ngon tuyệt.
Buổi tối ở buôn làng rất vui, bọn trẻ tập trung ở những cây cột có điện sáng để bắt dế, sau đó rang lên, mùi dế thơm lừng khó quên. Ở đây còn một món ốc núi ăn cũng rất đặc biệt, sáng hôm sau bọn trẻ kéo chúng tôi ra những dãy núi đá vôi bắt ốc, đó là lúc ốc bò ra đi ăn. Người ta bảo ốc nhiều nhất vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 8.
Chúng tôi tới đây đã đầu tháng 9 nhưng cũng vẫn còn một số ít. Sau khi bắt ốc về, không cần phải bỏ nước gạo hay ớt để ngâm như ốc hồ mà chỉ cần rửa sơ rồi cho vào hấp gừng, thịt ốc dai, giòn và ăn rất ngọt. Sau một ngày và một đêm lưu lại ở Tràng An tôi mới thấm thía lời thơ của Chế Lan Viên “khi tôi ở chỉ là nơi đất ở, khi tôi đi đất đã hóa tâm hồn”.
Quả thật, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi sống với bà con nơi đây, thế mà khi chúng tôi ra về, từ người lớn đến các bé đều bịn rịn không muốn rời xa. Ước mong Tràng An và những người dân tộc Mường luôn giữ được vẻ đẹp tinh nguyên ấy mãi.■
![]() |
Lễ hội Tràng An, Ninh Bình hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý - Minh Đại Vương được tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch . Tham gia lễ hội có gần 1.000 chiếc thuyền đưa du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "vịnh Hạ Long trên cạn". Du khách còn được thưởng thức các làn điệu dân ca đến từ các tỉnh trong cả nước như hát then; hát xoan; quan họ... ẢNh: Nguyễn Khắc Thành |