TTO - Vinh quang đưa Zinedine Zidane lên đỉnh cao, những kết cục cay đắng khiến ông trở nên vĩ đại. Nhân vật này luôn gắn với những quyết định đúng đắn, của chính ông lẫn trọng tài và cả... Chúa.
Zinedine Zidane - Ảnh: AS
Nhìn vào một cốc nước chứa 50% nước trong đó, người bi quan nói cốc nước vơi một nửa, kẻ lạc quan nói cốc nước đầy một nửa. Những nhà duy lý nói cái cốc to gấp đôi so với cần thiết.
Khi Zidane bất ngờ tuyên bố rời khỏi Real Madrid chưa đầy 4 ngày sau khi giúp đội bóng này vô địch Champions League, những người lạc quan nói rằng ông đã khôn ngoan bước đi trên tư thế đỉnh cao, để bảo toàn thành tích rất lâu nữa mới có người vượt qua: vô địch Champions League ba lần liên tiếp.
Những người bi quan nói khác: ông bỏ mất thời cơ trở thành huấn luyện viên đầu tiên có bốn chức vô địch Champions League liên tiếp.
Về phần Zidane, ông cảm thấy số lần vô địch này quá nhiều so với cần thiết.
Khi đưa ra quyết định ấy, Zidane có sử dụng chữ desgaste, từng xuất hiện cách đây 6 năm khi Pep Guardiola nói lời chia tay Barcelona sau hàng tá chiến thắng và kỷ lục tương tự.
Chữ ấy được một số tờ báo dịch là mỏi mệt hoặc cạn kiệt. Zizou nói rằng mỏi mệt sau từng ấy thành công, nhưng không hề... chán ngán.
Cách huấn luyện viên người Pháp lý giải cho màn chia tay Real rất đơn giản, đơn giản tới khó hiểu: ông không còn thấy khả năng giành thêm chiến thắng nữa, và vì vậy các cầu thủ cũng cần phải có sự thay đổi từ ghế chỉ đạo.
Zidane có thể là một nhà duy lý, dù hiếm nhà duy lý nào chọn cách húc đầu vào Marco Materazzi để bị đuổi khỏi sân trong một trận chung kết World Cup. Trong mắt những nhà duy lý, một sự vật - hiện tượng khi đã xảy ra, thì đó chính là sự lựa chọn tốt nhất và không thể khác.
Người ta từng sốc với màn húc đầu của Zidane. Sốc hơn nữa khi người thực hiện pha "thiết đầu công" mang vẻ thiếu kiềm chế ấy lại là một bộ óc thiên tài trên sân, và là một nghệ sĩ trên sân.
Nhưng có vẻ với Zidane-nhà-duy-lý, cú húc đầu ấy là lựa chọn tốt nhất, cũng như Materazzi xứng đáng là mục tiêu tốt nhất.
Zidane không hề hèn nhát rời đi trong vinh quang để bảo vệ danh phẩm cá nhân. Điều đó từng được thể hiện năm 2006, khi đội tuyển Pháp trong tình thế gần như bấn loạn, đã phải nhờ tới sự trở lại của những người đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Zidane cùng Claude Makelele và Lilian Thuram rốt cục trở thành bộ khung cho hành trình tuyệt vời tại World Cup năm ấy.
Có thể nói từ sau cú volley cháy lưới Bayer Leverkusen năm 2002, Zidane đã trải qua 4 năm còn lại ở Real không mấy tươi đẹp. Đó là một giai đoạn ông chiến đấu với thể lực gần cạn của thời qua tuổi 30.
Đó là giai đoạn Real không biết làm cách nào để tiến xa hơn vòng bán kết Champions League, và cả dàn ngôi sao gồm Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo hay Guti đều đá cực kỳ đẹp mắt nhưng chỉ như... cho vui.
Hẳn con đường thành công trước tuổi 30 và mờ dần về cuối sự nghiệp ấy không khiến Zidane trở nên đặc biệt so với các đồng nghiệp. Nhưng chính quyết định trở lại tuyển Pháp, chơi xuất thần, rồi gục ngã cay đắng trước đỉnh vinh quang đã khiến tên tuổi Zidane trở nên bất tử.
Rốt cục, nếu không húc đầu vào Materazzi và sau đó vô địch World Cup, chưa chắc Zidane để lại dấu ấn lớn đến như vậy. Sự hoàn hảo khiến một cá nhân được nhớ tới. Cảm giác thiếu hoàn hảo một cách đáng tiếc khiến anh ta càng được nhớ tới hơn.
Trong suốt sự nghiệp, Zidane cùng với Dennis Bergkamp (Arsenal, Hà Lan) là những bậc thầy trong các pha xử lý chạm bước một. Quyết định xử lý bóng ngay nhịp đầu tiên luôn khiến Zizou làm người xem mê mẩn, vì đó chính là khoảnh khắc anh loại hẳn một cầu thủ đeo bám, và mở ra những đường bóng sáng cửa hơn.
Khi không còn trên sân, Zidane dường như cũng thể hiện các pha chạm một tinh tế ấy ngoài đời, trong sự nghiệp cầm quân.
Ông dẫn dắt đội hình một Real trong thế không có gì để mất. Ông dùng cá tính và uy tín của mình để chan hòa một tập thể đầy hảo thủ, kèm theo một truyền thống không mấy tốt đẹp về những cuộc chiến trong phòng thay đồ.
Phía trên, sếp của Zidane, là một người còn "showbiz" hơn cả các cầu thủ: Florentino Perez. Với Perez, hôm nay có thể là hợp đồng 5 năm với mức lương cao nhất thế giới. Ngày mai, sau một trận thua Barcelona chẳng hạn, sẽ là những màn đe dọa đuổi việc.
Ba năm liên tục chiến đấu trong tình cảnh như vậy, Zidane đã làm được những điều vượt mong đợi. Ông còn rèn giũa được những cầu thủ trẻ chất lượng, mà một trong số đó có thể sẽ là "di sản" dành tặng Real sau này: Marco Asensio.
Và đổi lại tất cả là áp lực, là chọn hay bỏ James Rodriguez và Gareth Bale, là việc có hay không những mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo và Perez.
Nếu cảm thấy sợ, Zidane đã rời Real từ năm đầu tiên giành Champions League. Nhưng ông ở lại, giành thêm một chiếc cúp này nữa. Và ở lại tiếp để giành thêm một cúp nữa. Cho đến đầu mùa này, khi những tin đồn bị sa thải lại xuất hiện, thì thời điểm hiện tại việc cảm thấy đủ và ra đi là điều cần thiết, hợp lý nhất.
Đơn giản, Zidane đã dành cho Perez "cú chạm một" cuối cùng.