TTO - Cô Febe muốn hưu lắm rồi. Nhạc và thơ tuôn ra từ ngôn ngữ cô đang dạy chẳng còn tươi mát mềm mượt nữa. Cô ơi, đừng thiên đường tráng lệ nụ cười thắp sáng những vì sao nữa có được không. Cái chết phải thế này cơ.
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Bọn học trò 15 tuổi bắt đầu gật gù hát thứ âm nhạc của Satan: Tôi là con của quỷ/ Mẹ ơi đừng khóc/ Hãy tiệc tùng như thể ngày cuối/ Trong đám tang của tôi cũng vậy/ Tôi không cần điếu văn/ Tôi không cần hoa/ Ném rượu và cần sa vào quan tài là đủ... (*)
Sao cứ bắt 65 mới đủ tuổi hưu. Lứa học trò bây giờ đã là một thế giới khác rồi, 15 năm nữa liệu cô Febe còn hiểu chúng nói gì không mà dạy.
Lũ con gái muốn đổi màu mắt và tóc, thích nhuộm da trắng thành nâu. Bọn con trai kêu gọi ăn mừng nhân một thằng vừa ngã gãy mũi, "đau đớn là một phần của trưởng thành". Chúng muốn cô Febe đổi đề tài các bài luận...
Đôi khi bọn trẻ tỏ ra có lý. Một lần, cô gợi ý trình bày nhu cầu của con người làm biến đổi các vật dụng. Bọn trẻ thuyết phục cô thực ra chỉ con người là biến đổi. Chứng minh? Jelle, thằng bé tóc xù hay mặc trang phục hướng đạo sinh, đứng lên:
- Nhà tôi có một cái tivi khá lớn, đặt trong phòng khách. Mỗi người xem nó một kiểu. Con Anouk năm tuổi cứ xem tivi là mắt tròn, mồm há. Vỗ tay, nhảy lò cò, cắt khăn phủ bàn làm quần áo cho búp bê. Tóm lại tivi nói gì nó tin ngay, làm theo ngay. Chắc tôi hồi bằng tuổi nó cũng thế.
Một đứa hét lên: "Đây từng bắt chước xiếc xe đạp trên dây, bó chân cả tháng".
- Còn bố tôi hay xem thời sự lúc bảy giờ - Jelle tiếp tục - Ông ấy làm cả nhà giật đùng đùng: Ô hay, đề nghị hỗ trợ chi phí cho người cai thuốc lá là thế nào? Có ai bắt anh hút đâu mà giờ đòi người khác đóng thuế để cai?
Không phạt tội làm ảnh hưởng sức khỏe người khác thì thôi chứ. Ngu thế cũng đòi làm luật? Biến khỏi tivi cho ông đỡ ngứa mắt. Bố tôi vừa xem vừa cãi nhau với tivi. Nói chung, tôi cũng bắt đầu chẳng tin nổi mấy chuyện trên truyền hình rồi.
Jelle dừng lại, vẻ mặt đắc thắng nhìn đám bạn xì xào tán thưởng phía dưới. Rồi nó nghiêm mặt, nói chậm lại: "Tám giờ tối, ấy là lúc ông nội ngồi trước tivi. Ông muốn tôi cùng xem phim Gia đình lê thê hơn ba mươi năm chưa chịu hết.
Ông bảo thoại phim này còn giữ được độ chuẩn mực, trong sáng của ngôn ngữ. Chứ cái phim Nhà trên kênh đối thủ làm ông phát bực. Pha tiếng lóng, chêm tiếng Anh, ngô chả ra ngô, khoai không ra khoai, ngứa tai. Xem được chục phút ông ngủ gật. Tôi tắt béng tivi ông không biết. Sau này tôi già chắc cũng bật tivi để ngủ".
Cả lớp vỗ tay. Cô Febe ngẩn ra một lúc. Hết giờ, cô gọi Jelle lại: "Họ của em quen lắm. Ông nội em thích xem phim Gia đình à? Có phải ông Ludwig, giáo viên ngôn ngữ?". Jelle gật đầu: "Ông bảo ngày xưa có dạy cô".
"Thôi đúng rồi. Thầy từng yêu cầu cả lớp phân tích về ngôn ngữ trong phim Gia đình. Thầy vẫn khỏe chứ, hôm nào cô phải đến thăm mới được". Jelle nhún vai: "Không được đâu cô ơi. Ông chết rồi. Tháng trước, khi ông ngồi xem Gia đình, cũng ngủ gật, rồi ngủ luôn".
Sau vài tuần lưỡng lự, cô Febe đồng ý đề xuất của hiệu trưởng, cùng Hiệp hội giám khảo trẻ tuyển chọn, đưa những cuốn sách hằng năm được độc giả thanh thiếu niên yêu thích nhất bổ sung cho môn ngôn ngữ.
Chắc bọn trẻ không phàn nàn nữa rồi. Danh sách đưa ra phân tích toàn những cuốn bán chạy nóng tay. Phiêu lưu, báo thù, khủng bố, chớm yêu... có cả. Nào Lửa đêm của Stefan Boonen, Con trai cướp biển của Rob Ruggenberg, Pizza mafia của Khalid Boudou... Ngôn ngữ thời đại cả đấy. Chỉ Jelle không chọn cuốn nào trong danh sách.
- Số đông chọn, nhưng không phải em.
- Em có cuốn khác rồi à?
Jelle rút ra cuốn sách khổ nhỏ, gáy bở bột, bìa ố vàng in hình một con hươu dỏng tai, mắt căng, cứng cổ trước tiếng động lạ. Cuốn Người tìm chữ in năm 1996. Kiểu sách tìm từ giải nghĩa, người cao tuổi hay dùng để luyện, duy trì trí nhớ.
- Em thấy cuốn này trong ngăn bàn của ông nội. Hóa ra lúc ông còn sống em chẳng biết gì mấy về ông. Em muốn làm bài luận về cuốn này.
Cô Febe hứa mang sách về đọc một đêm rồi trả lời. Trang thứ nhất, chủ đề Xuyên rừng, ông nội của Jelle dùng bút chì đỏ tìm chữ Các loại cây có gai, Sự tĩnh lặng, Những vạt đường nhỏ, Lũ côn trùng, Nấm, Bóng cây...
Trang tiếp theo Nhật Bản, ông cụ tìm được hết 37 từ để giải đáp án Đất nước mặt trời mọc. Trang về thành Berlin tìm được hết từ mà không ra đáp án. Charles Dickens, Bach, Beethoven... đã xong. Marilyn Monroe ông cụ bỏ qua khiến Jelle vẽ cái mặt cười vào đó.
Chủ đề Câu lạc bộ đêm, ông cụ chỉ tìm được từ Đặt chỗ, Phòng thay đồ, Giọng hát, Ánh sáng..., cô Febe thấy ghi chú của Jelle: Hồi trẻ chắc ông ít chơi đêm? Jelle tiếp tục đánh dấu trang Những bức tường vàng: Tra từ điển không có, thế mà ông giải được, phục.
Sang trang Cung điện, Jelle bôi mực đỏ từ "praalgraf": Đến bố cũng không biết từ này nghĩa gì? Chắc từ cổ. Tiếc không còn ông để hỏi. Hay hỏi cô Febe?
Cô Febe vớ lấy từ điển Larousse, hí hoáy tìm từ, say mê ghi chép. Hôm sau, Jelle nhận lại cuốn sách đính kèm mẩu giấy: "Praalgraf là lăng tẩm, từ gốc praal có nghĩa huy hoàng, tráng lệ, em ạ. Cô không chắc cuốn em chọn đúng đề tài. Nhưng chắc chắn đây là bài luận cô mong được đọc nhất trong đời giáo viên".
_________
(*): Lời bài hát Kind van de duivel (Con của quỷ) của nhóm nhạc Jebroer.