Tôi không có đủ thời gian theo dõi chồng đã phản bội mình như thế nào, tôi cũng không có ý định tìm đến để đánh ghen hay nói chuyện phải trái.
Theo thời gian, những ước mơ của tôi đã thay đổi nhiều lần theo từng giai đoạn tuổi tác. Ngày nhỏ, tôi ước mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ. Lớn lên, khi học trung học cơ sở tôi lại ao ước mình trở thành nhà báo, để vừa được đi đây, đi đó vừa thu thập và đem những thông tin hữu ích cho mọi người đọc. Đến khi học trung học phổ thông, được chứng kiến nhiều điều bất công trong cuộc sống xung quanh, tôi bắt đầu ước mơ trở thành luật sư thật giỏi để bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ lẽ phải. Cũng khoảng thời gian này, khi tôi đã bắt đầu có những rung động đầu tiên trong đời về người khác phái, tôi xác định: “không bao giờ yêu người đã có người yêu và có vợ”.
Sau “nửa đời người” tôi vẫn buồn vì đã không thực hiện được ước mơ luật sư của mình. Duy chỉ có một điều tôi thực hiện được, đó là không bao giờ thay đổi quan điểm về chuyện yêu đương và hôn nhân.
Tôi vốn không được trời phú cho nhan sắc mặn mà, nếu tự chấm điểm về nhan sắc, tôi chỉ cho mình 6 điểm mà thôi. Con trai theo đuổi tôi không phải không có nhưng không nhiều. Tuy vậy, tôi không bao giờ chấp nhận chung chạ với người khác, người con trai có tài giỏi đến mấy, đẹp trai đến mấy, nếu tôi biết được người đó đã có gia đình hoặc người yêu, tự dưng tôi không có cảm giác “thích” người đó nữa. Thậm chí, trong cuộc sống hàng ngày, thấy cảnh nhiều người bị người yêu, vợ, chồng phản bội, dù không có quan hệ thân quen gì với người bị phản bội thì tôi cũng vẫn cảm thấy khinh ghét phá hoại người khác và đặc biệt là kẻ đã phản bội người yêu, người vợ hoặc người chồng của mình.
Giờ đây, sau khi tôi lập gia đình, cuộc sống vợ chồng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác. Sau vài năm chung sống cũng có những lục đục mâu thuẫn, chồng tôi cũng có chat chít, hẹn hò với những cô gái bên ngoài, nhưng con tôi còn nhỏ, thu nhập cả hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm, không có người thân ở gần, không có điều kiện thuê người giúp việc tôi bị công việc cơ quan, việc nhà và việc chăm sóc con cái chiếm hết thời gian.
Ảnh minh họa: InImages. |
Tôi không có đủ thời gian theo dõi xem chồng đã phản bội mình như thế nào, tôi cũng không có thời gian và ý định tìm đến những người đàn bà đó để đánh ghen hay nói chuyện phải trái với họ, vì có nói họ cũng chẳng hiểu được phải trái, nếu biết, họ đã không phản bội chồng để lén lút hẹn hò với người đàn ông khác rồi.
Nhiều người nói rằng “ông ăn chả thì bà cũng ăn nem” nhưng thực sự tôi không thể. Những suy nghĩ đó chưa kịp đến trong đầu đã bị tôi xua đi. Không phải vì tôi quá yêu chồng mà vi tôi cảm thấy nếu như tôi cũng hành động như họ, thì tôi cũng đáng khinh giống họ. Tôi cảm thấy nếu tôi cũng sống vì “nửa thân dưới” như vậy sẽ không xứng đáng để các con tôi yêu thương, kính trọng mà sẽ làm cho chúng bị tổn thương nặng nề.
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, thậm chí quá bình thường nên nhiều khi áp lực quá lớn tôi cũng cáu gắt với chồng, nhưng khi bình tâm lại, tôi vẫn cố gắng làm một người vợ tốt, đối xử tốt với chồng trong từng cử chỉ, lời nói hằng ngày nên nhìn chung gia đình tôi vẫn ổn. Tuy nhiên chuyện chăn gối đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã có một thời gian dài vô cảm với chồng. Hễ chồng đụng đến người tôi là tôi cảm thấy ghê tởm và mặc dù lý trí tôi bảo rằng hãy vị tha, đàn ông ai cũng vậy nhưng người tôi cứ co rúm lại, đờ đẫn vô hồn như khúc gỗ.
Tôi quan niệm vợ chồng là hai nửa của một con người, cần có sự bình đẳng và chia sẻ mọi thứ, nhưng chồng tôi thì ngược lại. Chồng tôi là một người nóng nảy và có tư tưởng phong kiến. Về đối xử với con cái, tôi không có điểm gì chê chồng, anh ta rất yêu thương các con nhưng về quan hệ vợ chồng anh cho rằng người vợ phải tuyệt đối chung thủy với chồng con, còn đàn ông thì có quyền lăng nhăng bên ngoài. Anh còn khẳng định, có đi lăng nhăng cũng vẫn quay về nhà chứ không bao giờ bỏ vợ con. Anh không biết hay cố tình không biết rằng tôi không cần sự “quay về” không trọn vẹn đó. Tôi rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh một lần nhưng như đã nói, tôi không có bằng chứng cụ thể về chuyện anh ấy ngoại tình nên chắc chắn chồng tôi sẽ không thừa nhận.
Tôi rất băn khoăn, các con tôi sẽ tổn thương rất lớn nếu vợ chồng tôi không thể hòa hợp được mà dẫn đến ly hôn, nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong cuộc sống bố mẹ không hạnh phúc, tâm lý các con tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Liệu có phải tư tưởng và quan niệm sống của tôi không bình thường? Tôi phải xử lý như thế nào để các con tôi có cuộc sống tốt nhất đây?
Quân Nhi
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.
Vợ chẳng thèm đoái hoài chuyện chồng ngoại tình - Ngôi sao