"Chồng em bảo em nhận nuôi con thì tự nuôi, 1 xu anh cũng không đưa. Còn không nuôi được thì trả anh, anh tự nuôi và cũng không cần em đưa 1 xu. Và thế là chồng em đi, còn lại 2 mẹ con".
Người ta có thể đến với nhau bằng nhiều lý do, nhưng cũng có thể xa nhau vì nhiều lý do khác. Suy cho cùng, tờ giấy đăng ký kết hôn chưa bao giờ là sự ràng buộc chắc chắn của bất kỳ cuộc tình nào. Gió thoảng mây trôi, mỗi người mỗi khác trong những năm tháng khác nhau của cuộc đời, làm sao trói buộc? Nhưng phải là người trong cuộc mới biết rõ, dù đó là đàn ông hay phụ nữ, là chồng hay là vợ, thì chắc chắn một điều rằng, khi cả hai quyết định ly hôn, người thiệt thòi nhất, chính là những đứa con. Chúng được sinh ra từ tình yêu, nhưng cũng đồng thời là nạn nhân nếu tình yêu đó đổ vỡ...
Dưới đây, là một câu chuyện vô cùng xót xa được một bà mẹ trẻ kể lại. Và không nằm ngoài đề tài đã nói trên, bà mẹ này chia sẻ tình cảnh hết sức trái ngang về cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của mình, đúng hơn là về đứa con được sinh ra từ mối tình của chị và chồng. Hôm nay, hai người quyết định đường ai nấy đi, cạn tình cạn nghĩa, giải thoát cho nhau vì nhiều bất đồng và mâu thuẫn. Nhưng chồng chị đưa ra 2 điều kiện khiến chị vẫn mãi day dứt trong mớ bòng bong không tìm được lối thoát, bởi điều kiện nào đi nữa, con trai của chị, cậu nhóc tên Tôm vẫn là người thiệt thòi nhất.
(Ảnh: Facebook)
“Mọi người ơi em buồn quá, tim đau như có dao cứa vào vậy. Vợ chồng em lấy nhau vì có con, sau 5 năm chung sống không biết bao lần suýt bỏ nhau và cuối cùng đến thời điểm này chồng em cũng quyết định bỏ lại 2 mẹ con. Chồng em bảo em nhận nuôi con thì tự nuôi, 1 xu anh cũng không đưa. Còn không nuôi được thì trả anh, anh tự nuôi và cũng không cần em đưa 1 xu. Và thế là chồng em đi, còn lại 2 mẹ con.
Con cứ ngã đau hay bị mẹ mắng lại khóc gọi: “Bố ơi cứu con”. Hay cầm cái máy tính bé xíu tính tiền của mẹ hoặc cái điều khiển điều hoà, quạt, tivi giả vờ gọi điện cho bố rồi tự nói chuyện với bố 1 mình: “Bố ơi bố đang làm gì?”, “bố ăn cơm chưa?”, “Tôm ăn cơm rồi”,...
Ban đầu em chấp nhận li hôn không một lời níu kéo hay oán trách, nhìn con như thế em lại vứt bỏ hết tự trọng năn nỉ chồng vì con, nhưng anh ấy vẫn trả lời “không là không”. Chẳng có người thứ 3 xuất hiện, mọi bất hòa và áp lực cuộc sống khiến anh quyết định buông bỏ. Nhưng em nghĩ cuối cùng vẫn là hết yêu,chứ nếu còn yêu thì sẽ vì yêu mà bao dung tất cả.
(Ảnh minh họa)
Ban đầu em có suy nghĩ đồng ý để anh gọi diên cho con hằng ngày và khi nào muốn thì tới thăm con, vì em nghĩ con có quyền được hưởng tình yêu của bố. Nhưng giờ em lại nghĩ không muốn cho anh gặp con, đằng nào cũng không cho con 1 xu nào. Nó chẳng lớn lên bằng tình yêu hay câu nói được, nó cần tiền mới có thể ăn học và lớn lên.
Cứ cho nó nói chuyện với bố hằng ngày, thỉnh thoảng gặp nhau thì nó lại nhớ bố. Hay thà không cho gặp không cho nói chuyện để nó dần quên đi và không nhớ bố, lúc ốm lúc đau không gọi bố ơi, lúc muốn có người chơi cùng hay kể chuyện cho nghe không tìm bố nữa. Cho nó quên đi để bất chợt cũng luôn là tiếng gọi mẹ ơi. Rồi mai này lớn lên nó tự quyết định tình cảm với bố.
Em đã quyết định như thế và nói chuyện với anh, anh phản đối nhưng không thuyết phục được em thì anh cũng đồng ý. Nhưng hôm nay đi làm nghe mẹ em gọi điện kể, cháu cầm điều khiển điều hoà rồi lại ra chơi với con chó, giả vờ gọi điện nói chuyện với bố, tự đóng vai bố rồi lại đóng vai con nói chuyện 1 mình. Em nghe mẹ em kể mà đau đớn, em khóc mãi từ trưa tới giờ. Con em mới 3,5 tuổi các mẹ ạ. Giờ em phải làm sao? Cứ cho con liên lạc và gặp gỡ bố rồi hằng ngày nghe con gọi bố tìm bố, hay cố gắng không cho con liên lạc để 1 thời gian nó sẽ quên đi? Em thực sự bế tắc”.
(Ảnh minh họa)
Câu chuyện này được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em phụ nữ. Đa số, ai ai cũng rất xót xa trước tình cảnh của hai mẹ con nhân vật chính, đặc biệt là những hành động gọi bố, tìm bố của cậu bé tên Tôm, dù cho cậu bé không hề biết rằng, không hề hiểu rằng, mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể sống trong một gia đình trọn vẹn với cả bố lẫn mẹ.
Và ngoài những bình luận an ủi mẹ trẻ trên phải cố gắng lên, vì con mà sống; thì cũng có không ít chia sẻ của chị em chia sẻ cho mẹ trẻ hướng giải quyết theo quan điểm cá nhân của mình. Nickname Bong Bóng nói: “Không chu cấp thì nghĩa là anh ta cũng coi như không có con, thế thì cho nó gặp con làm gì. Con nó tự dưng mà lớn được ý. Nó hít khí trời lớn được à? Vô trách nhiệm, không xứng đáng làm bố”.
“Em ơi, chồng đã cạn tình như thế rồi thì em cũng cạn nghĩa, đây không phải là ích kỉ của bản thân mà hại con không có tình cảm của bố mà là cho con quen dần với việc là không có bố bên cạnh đi. Bố nó thương nó thì đã chu cấp tiền cho nó, thà cắt đứt từ bây giờ còn hơn là để kéo dài dai dẳng. Cứ cho là bây giờ cho nó gặp bố đi nhưng khi bố nó có gia đình rồi thì chả thiết tha gì con nữa đâu, vậy thôi cho con quen từ bây giờ tốt hơn” - một bình luận được rất nhiều người đồng tình của chị gái Thanh Đỗ.
(Ảnh: Facebook)
Tuy nhiên, trái với hai bình luận trên, cô nàng Phúc Vũ lại cho rằng: “Con nó tình cảm như vậy bạn nên cho con gặp bố. Đừng nên chia cắt. Không sống được với nhau là do 2 người chứ con nào có tội gì. Rồi từ từ bố cũng sẽ chu cấp cho con thôi. Đừng vì sự ích kỷ của người lớn mà làm con trẻ thiếu tình thương. Trừ khi cha nó là người không ra gì”.
Và sau một khoảng thời gian đăng tải, câu chuyện đã lấy nước mắt của không ít chị em và đồng thời cũng được nhiều chị em chia sẻ các phương án để mẹ trẻ nhân vật chính đưa ra quyết định của mình. Cuối cùng, người mẹ ấy đã lên tiếng dưới phần bình luận, một là để cảm ơn cộng đồng chị em vì đã đồng cảm với mình, hai là thông báo rằng mình đã biết phải làm gì trong thời gian tới:
(Ảnh minh họa)
“Mọi người ơi, em cám ơn mọi người nhiều lắm ạ. Được mọi người chia sẻ, cảm thông, khuyên bảo, em thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Em đắn đo không cho con gặp bố là do em xót con những lúc nó nhớ bố, gọi bố tìm bố nhưng không có bố ở đây, thật sự mọi người không chứng kiến không cảm nhận được hết cảm giác người làm mẹ lúc đó đâu ạ. Em đã nghĩ thà để nó quên đi không nhắc tới, lúc ngã đau gọi mẹ ơi cứu con và có mẹ ở bên, chứ con gọi bố ơi mãi nhưng chẳng thấy bố đâu, rồi lại ngây thơ hỏi mẹ bố đâu sao không về cứu Tôm hả mẹ, nghe quặn lòng lắm.
Còn đối với chồng không phải vì em căm ghét mà em ích kỷ chia cắt đâu ạ, đến với nhau là phúc, buông bỏ là duyên nợ hết, em thương con quá nên yếu lòng thôi. Về phần chồng em đã cố gắng 1 lần cuối nhưng anh vẫn kiên quyết bước đi thì đó cũng là lần cuối em hạ thấp bản thân em, để sau này em không hối hận và thấy có lỗi với con. Em cám ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên em lúc này”.
vợ chồng ly hôn, chị em phụ nữ, Rơi nước mắt, đăng ký kết hôn, giấy đăng ký kết hôn, bà mẹ trẻ, người thứ 3, hai mẹ con, vô trách nhiệm