Hoàng Bách cởi mở chia sẻ về tính cách có phần dữ dội và hiếu thắng của Tê Giác cùng những trải nghiệm thú vị của 2 cha con trong "Bố ơi mình đi đâu thế?".
Trước khi nhận lời "Bố ơi mình đi đâu thế?", anh có trăn trở gì không? Bà xã của anh phản ứng như thế nào khi biết hai bố con sẽ tham gia chương trình?
Bà xã chính là người đã gợi ý cho tôi về việc tham gia chương trình vì cô ấy là người duy nhất trong nhà biết về nó, còn tôi thì đã từ chối khi lần đầu được mời. Sau khi xem gần hết tập đầu của phiên bản Hàn Quốc, tôi đã chủ động gọi lại cho ekip sản xuất chương trình để nhận lời vì ai xem rồi cũng thấy, chương trình rất dễ thương và nhân văn. Quan trọng hơn, tôi tin rằng thông qua cuộc hành trình này, tôi và con trai sẽ hiểu nhau hơn, và cháu sẽ trưởng thành hơn sau những trải nghiệm đặc biệt.
Anh từng chia sẻ sau vài tập "Bố ơi mình đi đâu thế?" anh đã hoàn toàn vỡ mộng và có cảm giác như “ mình bị lừa”. Hiện giờ, cảm giác đó có còn nữa không?
Tôi chỉ nói vui về cảm giác của mình khi lần đầu được làm một chương trình mà tính thực tế của nó là gần như hoàn toàn, và những vất vả trong những ngày đầu tiên thực sự gây sốc cho tất cả các ông bố và lũ nhỏ. Còn bây giờ, cảm giác nhiều nhất của tôi đối với chương trình là sự biết ơn, bên cạnh cũng có một chút ít lo lắng về những hệ lụy có thể đối xảy ra với con trai khi bé nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người.
Khi chương trình được phát sóng, khán giả chia làm hai luồng ý kiến. Nhiều người khen bé Tê Giác đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trong khi đó có ý kiến lại cho rằng Tê Giác lớn hơn Bờm và Suti nên không vô tư, hồn nhiên như các bé khác. Anh nghĩ sao về chuyện này?
Tôi nghĩ, khán giả hoàn toàn có thể có những đánh giá riêng của mình khi xem chương trình và tất cả những điều bạn nêu trên đều không sai. Tuy nhiên, những đánh giá ấy sẽ có nhiều thay đổi theo thời gian các tập của chương trình được phát sóng.
Điều đáng yêu nhất của trẻ con là chúng luôn làm cho mọi người bất ngờ, và những bất ngờ sẽ còn tiếp diễn đến những tập cuối cùng. Chính tôi và các ông bố khác cũng như nguyên cả ekip gần 100 người thực hiện xuyên suốt chương trình còn luôn bị "vặn sườn" bởi lũ nhóc, thì tôi tin, khán giả sẽ còn nhiều lần phải bật cười và bất ngờ với những biểu hiện của các bé.
Trong tập 3, tập 4 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", Tê Giác tỏ ra là một cậu bé có cá tính mạnh, và đôi chút hiếu thắng? Anh có thể chia sẻ về tính cách này của con trai?
Nuôi con hơn 7 năm, tôi rất hiểu những điểm hay và dở trong cá tính của con mình. Tê Giác là như vậy, rất người lớn và chững chạc nhưng bên cạnh đó lại là những tính cách và biểu hiện trẻ con như hiếu thắng, hay khóc nhè và cả... tham ăn. Ở nhà bé cũng như trên TV thôi, rất ngoan nhưng đôi khi cũng gây ồn ào vì sự hiếu thắng của mình và hay làm bố mẹ bực mình rồi phạt bé.
Thật ra, đây là phần dễ nhận ra trong cá tính dữ dội của bé ngay từ khi còn rất nhỏ... Cũng như các ông bố yêu con khác, tôi cũng muốn thông qua các thử thách của chương trình để có thể phần nào dạy dỗ, giúp con trưởng thành.
Như tôi đã chia sẻ, trẻ con đáng yêu vì chúng luôn gây bất ngờ, và không chỉ Tê Giác, cả Bo, Bờm hay Suti đều vậy. Chắc chắn ekip thực hiện chương trình đã rất khó khăn để có thể chọn được những em bé có cá tính cực kỳ khác nhau để tạo nên 1 chương trình hấp dẫn và gây nhiều tiếng cười cũng như lấy được nước mắt như "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa đầu tiên này.
Trong chương trình, anh là ông bố kiên nhẫn trò chuyện, giảng giải cho con nhất, song có khi nào anh cảm thấy bất lực, mất hết kiên nhẫn vì con không?
Trong khuôn khổ chương trình thì chưa vì thật ra, tôi rất hiểu con mình. Tê Giác có những cá tính giống tôi, tính xấu cũng giống tôi nên tôi biết phải làm gì với con. Quan trọng hơn, tôi luôn tâm niệm, dạy con là chuyện cả đời. Đối với cậu bé có cá tính như Tê Giác, mềm dẻo hay cứng rắn quá đều không được, mà cần phải có những cách thức dạy con phù hợp trong nhiều tình huống, quan trọng nhất là phải kiên nhẫn.
Tê Giác về cơ bản là cậu bé hiểu chuyện, chỉ có điều, vì quá hiếu thắng và nóng tính nên đôi khi thiếu kiềm chế, nếu biết cách chế ngự và làm dịu bé đúng lúc thì bé sẽ dịu ngay và đáng yêu trở lại. Nhìn con, tôi lại nhớ đến mình khi còn nhỏ và đôi lúc phải nhịn cười khi dạy con vì có những điều mà chính bản thân mình đến giờ còn chưa sửa được, trong khi vẫn phải giảng giải và yêu cầu con không được tái diễn.
Điều gì khiến anh cảm thấy khó khăn nhất khi phải đi xa cùng con trai mà không có bà xã ở bên?
Khi những chuyến đi đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, tôi đã mường tượng ra rất nhiều khó khăn, và thực tế cũng có phần đúng như vậy.
Tuy nhiên, điều còn đọng lại với tôi lúc này chỉ là những háo hức, những trải nghiệm mới lạ tuyệt vời mà chương trình mang lại cho tôi và con trai mình. Thậm chí, có lúc tôi mong chương trình cứ kéo dài mãi để tôi và con mình trưởng thành hơn nữa cùng nhau. Tôi tin, các ông bố còn lại cũng có những suy nghĩ tương tự.
Sau mỗi chuyến đi, khi trở về nhà, bà xã anh có nhận xét gì về hai cha con không? Chuyến đi có giúp anh phát hiện ra thêm điểm gì về con trai mà trước đây anh chưa từng biết?
Mỗi lần đi về thì cha con tôi đều đen nhẻm và gầy đi trông thấy, mẹ bé cũng xót lắm, nhưng chứng kiến sự trưởng thành của con, nét rắn rỏi và mạnh mẽ của con trong cách hành xử, và đặc biệt là khả năng kiểm soát bản thân của bé đã bắt đầu có thì bà xã tôi mừng lắm.
Như tôi đã nhiều lần tâm sự, tôi khá gần gũi con nên cứ nghĩ là mình biết hết về con, nhưng thực tế thì vẫn luôn có những bất ngờ về sự trưởng thành và cả ngây ngô của con mà mình chưa biết, đặc biệt là tình yêu mà bé dành cho bố là nhiều hơn tôi từng nghĩ.
Về ngoại hình, bé đen và cao hơn. Về tính cách, bé trưởng thành và điềm tĩnh hơn, biết chia sẻ với mọi người hơn, ít khóc nhè hay mè nheo với bố, còn với mẹ thì vẫn có.
Đặc biệt hơn, trong các bữa cơm, bé biết quý trọng đồ ăn và bớt tham ăn đi rất nhiều. Tuy nhiên, dù sao thì cậu chàng vẫn chỉ mới 7 tuổi, vẫn còn đó những thói xấu tồn tại. Tôi không mong con sẽ trở nên hoàn hảo, tôi vẫn muốn con lớn từ từ thôi và vẫn là 1 Tê Giác đáng yêu và đáng ghét của tôi, của gia đình như bé đã luôn như vậy.
Lời nói, hành động nào của con trai trong chuyến đi khiến anh xúc động nhất?
Vì bí mật của chương trình, tôi xin phép không được tiết lộ cụ thể. Tôi chỉ có thể nói thế này, về cơ bản, Tê Giác là cậu bé rất tình cảm và tôi càng ngày càng cảm nhận được nhiều hơn tình yêu và sự ngưỡng mộ mà con dành cho mình. Những điều này là vô giá với tôi và 1 lần nữa tôi phải nói lời cảm ơn tới chương trình đã cho tôi và con mình có những cơ hội được trải nghiệm để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.
Anh có sợ Tê Giác sớm mắc bệnh ngôi sao không?
Tôi không dám nói trước điều gì về những ảnh hưởng của truyền thông và sự nổi tiếng mà chương trình mang lại cho con trai mình. Là 1 ông bố, tôi chỉ cố gắng bảo vệ con hết mức có thể. Đến giờ này, bé không hề biết tự mò lên internet, có muốn chơi game cũng phải xin phép bố mẹ, không biết facebook là gì, và tất nhiên cũng chẳng hề quan tâm mình đang có cả vài cái fanpage trên mạng.
Tôi vẫn âm thầm theo dõi con mình thì thấy bé vẫn vô tư lắm, vẫn đi học, chơi đùa với bạn bè, lâu lâu mè nheo vòi vĩnh đòi ngủ cùng bố mẹ, rảnh 1 chút là cắm đầu vào đọc sách và... mút môi hoặc cũng có khi khóc lóc ăn vạ rồi bị bố phạt như bình thường. Nổi tiếng cho đến giờ vẫn là khái niệm hoàn toàn xa lạ với bé.
Sau chuyến đi, bố con anh và ba cặp bố con còn lại có trở nên thân thiết với nhau không?
Có chứ, các bé giờ này gần như là con chung của cả 4 ông bố rồi. Tụi nhỏ khi xa là nhắc đến nhau suốt, còn cứ gặp mặt nhau là vui nổ trời luôn. Có lần ra Hà Nội, Tê Giác còn qua nhà chú Phan Anh để ngủ và cứ ca ngợi là ở nhà chú Phan Anh sướng hơn nhà mình.
Còn với các ông bố, chúng tôi đã hiểu và thân với nhau như những người bạn thực thụ và luôn hẹn hò với nhau để các gia đình có thể gặp mặt đi chơi cùng.
Nhiều khán giả đã xem “Bố ơi mình đi đâu thế?” phiên bản gốc nhận xét rằng bản Việt Nam không hấp dẫn, thú vị bằng bản gốc, anh nghĩ sao về nhận xét này?
Tôi biết sẽ luôn có những ý kiến nhiều chiều của khán giả đối với bất kì chương trình nào. Với tôi, đó đều là những cảm nhận và tình cảm rất riêng, và những gì thuộc về quyền đánh giá của khán giả thì nên được tôn trọng.
Tôi chỉ tin rằng, với những vất vả, với mồ hôi, nước mắt của cả êkip, chúng tôi luôn cố gắng ở mức cao nhất trong điều kiện có thể để mang đến cho mọi nhà những giờ phút thư giãn thực sự trước TV vào mỗi cuối tuần với một phiên bản mang những nét đặc trưng và độc đáo riêng của Việt Nam mình. Và vì vậy, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Nếu được mời tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa sau anh có nhận lời không?
Tôi chưa thể nói trước được điều này vì con gái thứ 2 của tôi mới 2 tuổi và nếu được mời thì phải 3 năm nữa mới có thể. Tuy nhiên, tôi rất yêu chương trình và biết ơn từng thành viên trong ekip sản xuất cũng như trân trọng từng khoảnh khắc đã qua với "Bố ơi, mình đi đâu thế?"!
Cảm ơn anh!