Hai lần bị tuyên tử hình vì cáo buộc sát hại em họ, cướp tài sản, biệt giam gần 6 năm, khi được tha về, cụ Trần Văn Thêm vẫn phải mang thân phận tử tù hơn 40 năm sau mới được minh oan.
Ngày 10/8, nhà cụ Trần Văn Thêm (78 tuổi, thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tấp nập hàng xóm, người quen từ các nơi đến chia vui. Trước đó một ngày, các cơ quan tố tụng Trung ương đã kết luận ông Thêm bị truy tố oan tội giết người, cướp của trong vụ án từ năm 1970.
Năm nay tuổi đã cao, sức khoẻ yếu nên cụ Thêm chia sẻ hạnh phúc với mọi người bằng cái bắt tay run run. Cụ bảo, niềm mong mỏi lớn lao hơn 40 năm nay đã dần thành hiện thực, chỉ mong Nhà nước sớm ra quyết định chính thức về thân phận tử tù của mình.
Dù trí nhớ có phần giảm sút, nhưng ký ức hơn 40 năm trước cụ không thể quên. Năm 1970, khi ngoài 30 tuổi, ông Thêm đã có 4 người con, lớn nhất 12 tuổi, bé mới hơn một tuổi. Công việc đồng áng không đủ để nuôi sống gia đình, nên ông cùng với người em họ Nguyễn Khắc Văn đạp xe thồ, thu mua nông sản ở các tỉnh lân cận về bán kiếm lời.
Năm đó, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) bắt đầu vào mùa quả trám, ông và người em đạp xe khoảng 100km từ Bắc Ninh đến nhà dân nơi đây để thu mua trám. Chuyến đi dài ngày nên hai anh em thường nghỉ nhờ tại nhà một người quen ở xã Đồng Tĩnh.
Ngày 23/6/1970, hai anh em ông lên đến nơi thì trời tối, hàng chưa mua được nên ghé nhà người quen ngủ nhờ. Tối hôm đó ở xã có chiếu bóng nên chủ nhà đi xem, chỉ còn người vợ. Thấy không tiện, hai anh em ông được vợ chủ nhà bảo ra lều cắt tóc ở Cầu Diện, xã Đồng Tĩnh nghỉ.
“Tối hôm đó, tôi có linh tính không lành nên bảo Văn vào làng tìm nhà nghỉ nhờ nhưng em tôi không nghe”, cụ Thêm nhớ lại.
Theo em họ, ông đã nghỉ lại lán cắt tóc. Khoảng 0h30, tỉnh dậy châm điếu thuốc, bất ngờ ông Thêm bị người lạ vụt vật cứng vào đầu choáng váng nhưng vẫn kịp hô “cướp, cướp”. Ông Văn cũng bị tên cướp cầm búa tấn công. Hai anh em vừa chống cự vừa hô hoán, tên cướp bỏ chạy.
Cụ ông mang thân phận tử tù 41 năm Trần Văn Thêm. |
Sau đó, hai anh em được đưa đi cấp cứu nhưng Văn tử vong do vết thương nặng vùng đầu. Điều ông Thêm không ngờ, sau đó, cơ quan công an đặt ông vào diện nghi vấn. Cảnh sát lấy lời khai, cáo buộc Trần Văn Thêm sát hại Văn để cướp tài sản. Năm 1972, Toà tuyên phạt ông tử hình. Một năm sau đó, TAND Tối cao giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.
“Cả hai phiên toà tôi đều kêu oan, trình bày không phải tôi gây án”, cụ Thêm cho biết. Trong toà, nhìn vợ đau yếu cùng con gái và một số người thân, ông Thêm chỉ biết khóc, dặn dò vợ con cố gắng sống tốt. Nghĩ đến nỗi oan, ánh mắt đau đớn của vợ con, ông quyết tâm chống án đến cùng.
Do có đơn kêu oan nên việc thi hành án với ông Thêm chưa được thực hiện. Cuối năm 1975, ông Thêm được giám thị trại giam Đức Phú gọi ra khỏi phòng biệt giam để đi thực nghiệm hiện trường. Khi đến hiện trường, cán bộ mới cho hay một nghi phạm khác bị bắt là Phan Thanh Nhàn (17 tuổi, quê Vĩnh Phú) đã thừa nhận là hung thủ giết ông Văn cũng như tấn công ông Thêm bị thương.
“Tôi được đưa về trại giam của Bộ Công an ở Hà Nội. Hai ngày sau, một cán bộ giải thích do tôi có vết thương ở đầu nên được cấp giấy miễn lao động nặng và được đưa ra bến xe Gia Lâm để bắt xe khách về nhà ăn Tết với gia đình”, cụ Thêm nhớ.
Tính đến lúc này, cụ Thêm đã ở tù 5 năm 6 tháng 7 ngày. “Tôi đếm từng ngày trong trại giam, với hy vọng sẽ có ngày được giải oan”, cụ Thêm chia sẻ.
Trải qua thời gian dài hơn 40 năm, có những lúc việc kêu oan, đề nghị minh oan bị gián đoạn nhưng cụ Thêm không bao giờ thôi quyết tâm gửi đơn đến các cấp. Cụ bảo, từng đó thời gian không nản chí cũng nhờ có giúp đỡ, động viên của vợ, con và những người thân hai bên nội ngoại. “Những năm vợ tôi còn sống, bà ấy luôn an ủi tôi cố gắng tiếp tục kêu oan”, cụ nói.
Hoàng Việt
Cụ ông, thân phận, tử tù, 41 năm, kêu oan, minh oan, toà án, xét xử, tuyên phạt