Truy hỏi về con gà mất trộm, ông Bổ đánh cháu và bị tấn công lại, gây thương tích 2%.
Cuối tháng 8, được người nhà đưa đến phiên phúc thẩm mở tại TAND Hà Nội, bị cáo Đào Văn Nghệ (49 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) ngồi rúm ró trước vành móng ngựa.
Ông Nghệ có đơn kháng cáo kêu oan, không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết và phải nhận 6 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích. Trong khi đó, bị hại cũng là cậu ruột Hoàng Văn Bổ (66 tuổi) cũng chống án, đề nghị tòa xem xét, buộc người cháu tăng mức tiền bồi thường thiệt hại.
Do ảnh hưởng chất độc da cam, ông Nghệ nhỏ thó như đứa trẻ lên 10. Trong phiên xử, thỉnh thoảng bị cáo ngoái xuống người chị luống tuổi như để động viên tinh thần rồi nhìn người cậu họ.
Bị cáo Nghệ tại phiên toà phúc thẩm. |
Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Phú Xuyên, trưa 20/1/2015, do mất một con gà, ông Bổ nghi ngờ và tìm Nghệ chửi bới. Vô cớ bị cậu quy kết trộm gà, còn nhận những lời lẽ không hay, Nghệ cũng văng tục.
Chứng kiến hai cậu cháu to tiếng, người nhà, hàng xóm xúm vào can ngăn. Tuy nhiên, ông Bổ không nghe, dùng đoạn gậy tre, đánh Nghệ. Bị đòn đau, Nghệ vừa bảo mọi người làm chứng, vừa dùng đoạn gỗ nhặt gần đó, gây thương tích cho ông Bổ.
Với quy kết việc dùng hung khí là đoạn gậy gây tổn hại 2% sức khoẻ cho nạn nhân, cấp sơ thẩm tuyên phạt Nghệ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, Nghệ còn phải bồi thường cho ông Bổ 7 triệu đồng. Cả hai cậu cháu bị cáo đều kháng cáo.
Trả lời trước HĐXX cấp phúc thẩm, Nghệ cho rằng, ông Bổ “cũng đánh tôi nên bị cáo mới đánh lại. Sao ông ấy không bị sao”. Đại diện cơ quan công tố giải thích, thương tích của bị cáo chỉ là phần mềm, không tổn hại. Bị cáo dùng hung khí là gậy gỗ, đánh ông Bổ là không oan. Nghệ líu ríu “vâng”.
Ngồi phía dưới, ông Bổ không đồng tình với lý lẽ của Nghệ, khiến hai bên to tiếng. Chủ tọa đã phải nhắc nhở cả hai giữ bình tĩnh, đồng thời giải thích cho ông Bổ hiểu tình cảm hai cậu cháu mới quan trọng.
Trình bày tại tòa, ông Bổ cho hay, từ ngày tòa sơ thẩm tuyên án, người cháu mới bồi thường được 500.000 đồng. Trong khi mức đền bù phải 25 triệu đồng mới hợp lý, bởi ngoài tiền thuốc men, ông còn bị mất thêm mấy tháng tiền công do không đi chăn vịt thuê được.
Người chị gái của bị cáo trong giờ nghị án chia sẻ, em trai không có thu nhập do sức khoẻ yếu, trí tuệ không khôn ngoan như người thường. Ngay cả những sinh hoạt hàng ngày, người thân cũng phải thường xuyên giúp đỡ. “Trong gia đình, Nghệ là đứa thiệt thòi nhất do di chứng chất độc da cam từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ”, người chị tâm sự.
Cấp phúc thẩm xác định, diễn biến phiên tòa không có tình tiết mới, nên bác đơn kháng cáo của ông Bổ và Nghệ, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.
Việt Dũng
Xô xát, con gà, cậu cháu, thiểu năng, bản án sơ thẩm, kháng cáo, kêu oan