Gia đình

5 mối nợ khó trả trong đời tôi

Mình còn nợ con trai một chữ thương, nợ các anh chị một chữ nghĩa, nợ đất nước một chữ trung, nợ anh một chữ tình và nợ mọi người một chữ báo, không nợ ai tiền.

Tổng kết năm 2013, bước qua 31 tuổi đời, lại một lần nhìn lại quãng thời gian đã ngược dòng trôi qua, vào ngày công việc không nhiều, cũng chẳng ai hối thúc, bạn bè gia đình và mọi người đang lo đến việc sắm Tết.

Tôi thấy mình còn nợ nhiều quá: nợ bố mẹ một chữ hiếu. Ngày còn nhỏ, lớn lên trong vòng tay mẹ, các anh chị không được học hành đến nơi đến chốn, mỗi mình là niềm hy vọng vì bên cạnh việc được học mình còn học rất được, không cần mẫn nhưng bù lại thông minh, không kiên trì nhưng được cái nhanh nhẹn, không khôn khéo nhưng đổi lại rất thật thà. Từng đấy điểm mạnh và yếu đan xen, nhưng mình luôn tâm niệm “như vậy là đủ”.

Thật ra, đến giờ mình mới thấy chưa đủ. Thông minh, nhanh nhẹn, thật thà là những điểm tốt, nhưng nó trở thành điểm yếu khi không gắn liền với một chút cần mẫn, kiên trì, khôn khéo. Thế nên, người bố mẹ tự hào và kỳ vọng nhất, được ăn học đàng hoàng nhất trong nhà, hiện lại là người đang mang nhiều mối lo cho cả nhà nhất.

Mình còn nợ con trai một chữ thương, chỉ thương bằng lời thôi không bao giờ đủ, có ai như tôi, thương con mà cho con đi chu du 5 châu bốn bể từ khi nó còn trong bụng mẹ, cũng chỉ vì chữ tiền, chính xác hơn là vì công việc. Tôi tham công tiếc việc, cả nể, mong nhanh chóng ổn định, với mục đích lâu dài là “cho con”. Nhưng cái gì nhanh cũng không bền, cuối cùng con vẫn không được hưởng gì bằng bạn bằng bè, nhà cửa không, đến bố con còn không có. Tiền chi tiêu cho con cũng phải tính toán, vì bên cạnh việc một mình nuôi con, mình còn phải nuôi và trả lương cả bà giúp việc để giúp chăm con nữa.

Mình còn nợ các anh chị một chữ nghĩa, đúng là chẳng gì tốt bằng khúc ruột của mình, cứ vui buồn là tâm sự với bạn bè, nhưng khi cơ nhỡ, cần hỗ trợ, bạn bè được là bao, hay vẫn alo về “anh ơi, chị ơi, chuyển ngay cho em bằng này”, nghe cứ như là ra lệnh ý, nhưng người ta bảo “Với người thân mình lại vô tình”. Mà anh chị nào thấy em như vậy không cuống cuồng lên hỗ trợ, đi chuyển tiền gấp cho em, ngay cả khi chân đau vác cái bụng bầu 7-8 tháng phải nằm treo chân chờ sinh chị vẫn đi chuyển cho bằng kịp, nếu không em nó “mắng”.

Mình còn nợ đất nước một chữ trung, thật ra mà nói, mình là một hạt cát quá nhỏ bé, lẽ ra chỉ cần sáng là đủ để gom cùng với các hạt cát nhỏ bé khác tạo thành viên ngọc, nhưng giờ mình ít nhiều vướng bẩn mất rồi, đang cố gắng gột sạch, mình sẽ toả sáng vì cái tâm của mình sáng.

Mình còn nợ anh một chữ tình, dù không ân hận về quyết định chia tay, bởi biết có níu kéo cũng chả để làm gì khi một người không còn tình cảm, nhưng mình biết tình yêu trong anh vẫn còn, vẫn dành cho mình và con. Mọi thứ đến và đi thật nhanh, cộng với tính cách quyết đoán thì việc chia tay như này không trước thì sau cũng xảy ra, với những lý do tưởng chừng đơn giản, đơn giản đến mức không ai nghĩ có thể làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình.

Lý do của một lần ly thân hơn năm trời sau 2 năm ngày cưới và một ngày ra toà dứt khoát với anh là “không hợp cách sống”, tính đến giờ chúng mình có 2 năm chung sống, 2 năm chia tay, một thằng con chung kháu khỉnh mà mình đang chăm bẵm, một căn nhà chung chưa được ở do đang ở tình trạng tranh chấp. Mình vẫn biết anh còn yêu, nhưng cái yêu của anh chẳng đủ lớn để hy sinh vì mình, vẫn một mình bươn chải với cuộc sống, đối diện với những khó khăn trước mắt và lâu dài. Mình không bao giờ đồng ý tiếp tục đồng hành cùng một con người chỉ bên cạnh lúc gặt hái và bỏ rơi mình lúc hoạn nạn.

Trừ anh ra, mình còn nợ mọi người một chữ báo, may sao với năng lực bản thân, tính đến giờ này mình không nợ ai chữ tiền, trớ trêu thay đó mới là thứ dễ trả, những thứ mình nợ bao giờ mới trả hết đây. Mọi thứ đến với mình sau 31 năm, không phải chỉ nhanh như tính cách của mình, mà còn đến và đi một cách tất tưởi, chưa kịp bày tỏ, hưởng thụ, chưa kịp báo đền. Đúng là cuộc sống, mới trải qua 1/3 cuộc đời mình đã thấy đời như một cuốn tiểu thuyết dài tập, buồn nhiều vui ít.

Đặc biệt trong vòng 2 năm qua, đối với một người phụ nữ chưa kịp chín chắn, cho dù có nam tính đến mấy, thử hỏi chịu được vài trận “tan cửa nát nhà, vướng bận lao lý, xa rời những người thân yêu, mất đi những người bạn, và mất niềm tin với mọi thứ”. Chí ít ra mình vẫn còn cơ hội để hy vọng đây là một cuốn tiểu thuyết có hậu, sẽ có cơ hội để báo đền tất cả những người mình đang còn nợ và hơn hết, mình có một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Nếu không kịp báo đền, con sẽ giúp mình báo thay cho mọi người.

Giờ đây, mình muốn khuyên các bạn, nếu chỉ “Thông minh – nhanh nhẹn – thật thà” sẽ không đủ và không bao giờ đủ để có một cuộc sống bình thường và bình yên, cũng chẳng bao giờ “Trả hết nợ đời”. Hãy biết thay đổi để bản thân mình thích nghi với xã hội, hãy dạy các con biết cách “Cần mẫn – kiên trì – khôn khéo”, ngoài ra, hãy biết “Tự vệ” một chút là an toàn nhất.

Mai

VNExpress

5 mối nợ khó trả trong đời tôi - VnExpress


© 2021 FAP
  1,914,566       3/694