Thời gian trôi đi nhanh quá, con sắp 11 tuổi rồi, nghĩ lại khoảng thời gian một mình mẹ nuôi con vất vả mà không cầm được nước mắt. Con là nguồn động lực lớn nhất để mẹ tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Mẹ và bố lấy nhau đã phải trải qua một kỳ tích. Bố con nghiện ngập, ông bà ngoại ngăn cấm nhưng càng ngăn mạnh bao nhiêu bố mẹ càng yêu nhau nhiều bấy nhiêu. Mẹ bất chấp mọi sự ngăn cấm của ông bà ngoại để đến được với bố vì tình yêu bố dành cho mẹ quá lớn, mẹ không dám rời xa bố và nghĩ sẽ cảm hoá được bố. Nhưng không con ạ, mẹ đã nhầm và nhầm rất lớn, chính vì nhầm nên đến ngày hôm nay con phải chịu thiếu tình cảm của cha.
Dù bố có như nào đi nữa, bố vẫn là người bố tốt của con. Con là kết quả tình yêu của bố mẹ, từ khi con sinh ra bố mẹ vỡ oà trong hạnh phúc, nhất là bố. Bố chăm mẹ con mình rất chu đáo, những đêm con quấy khóc bố có thể bế thâu đêm để mẹ ngủ. Con khát sữa bố tự tay pha, không dám gọi mẹ dậy sợ mẹ mất ngủ. Bố con sống tình cảm, tốt và hiền lành chịu khó, chưa bao giờ biết mắng mẹ một câu. Mẹ có thể là người hạnh phúc nhất thế gian này nếu bố con bỏ được nghiện ngập.
Con được 2 tháng mẹ phát hiện bố vẫn không thể bỏ nghiện con ạ. Con được 6 tháng, mẹ quyết định bế con về nhà ông bà ngoại nhờ trông giúp để mẹ đi bán hàng kiếm tiền nuôi con. Mẹ nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng chính con là người đã cứu mẹ và làm động lực để mẹ sống đến ngày hôm nay.
Con được hơn một tuổi, mẹ quyết định ly hôn dù biết như vậy sẽ có lỗi với con rất nhiều. Cuộc sống của mẹ ngày đó vô cùng chán nản, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chết, ra ngoài đường nhìn thấy đám ma chỉ ước gì người nằm trong quan tài là mẹ. Nhưng hễ nhìn thấy con gái lớn lên bụ bẫm xinh đẹp vô cùng, nhoẻn miệng cười là mọi ý định tự tử bay biến hết.
Thời gian trôi đi, con càng lớn bao nhiêu nỗi buồn của mẹ càng vơi đi, mẹ đã lấy được thăng bằng trong cuộc sống, chỉ nghĩ làm sao để nuôi con nên người. Có những lúc mẹ rất mệt mỏi vì vừa phải làm cha lại vừa làm mẹ để nuôi dạy con, thi thoảng mẹ buồn mỗi khi nói mà con không nghe lời, con có tính lỳ lợm giống bố ngày xưa.
11 năm rồi, con gái mẹ sắp trở thành thiếu nữ, dù ở bất cứ nơi nào, kể cả bây giờ và mai sau, con phải nhớ một điều: Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con, dù mai sau con đủ lông đủ cách rồi mẹ vẫn bên cạnh con. Nhớ sống tốt và yêu thương mẹ, con gái nhé.
Hạnh Linh
Nhớ sống tốt con gái nhé - VnExpress