Có lẽ tôi nên quay lại với thực tại hơn là chạy theo một bóng hình xưa cũ không có hồi kết. Dù sao cũng cảm ơn em đã cho tôi được trò chuyện vài lần, để tôi thêm hy vọng vào cuộc sống.
Tôi là thanh niên mới 23 tuổi, cách đây đúng 15 năm, lúc còn đang học tiểu học, tôi và cô bạn cùng lớp thích nhau, thứ tình cảm chúng tôi có với nhau có thể khẳng định không phải tình yêu bởi chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu. Những gì chúng tôi có với nhau thật sự là những kỷ niệm đẹp, những lúc cùng chờ bố mẹ đón ở cổng trường, cái nắm tay thật chặt trong giờ ngủ trưa bán trú, đó là ký ức tuổi thơ tôi không thể nào quên.
Chúng tôi học cùng nhau được một năm thì cô ấy chuyển lớp, cả hai ít có cơ hội gặp nhau. Còn trẻ con nên tôi hầu như dần quên và nghĩ chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp lại nhau nữa. Vậy mà sự thật hoàn toàn khác, phải cảm ơn mạng xã hội Facebook đã cho tôi một cơ hội dù rằng chính cơ hội đó đã làm tôi phải đau khổ, suy nghĩ, hy vọng để rồi lại thất vọng.
Trong một lần vào Facebook, tôi thăm trang của một vài người bạn quen rồi cứ dần dà tìm được trang của các bạn học cùng tiểu học, thật bất ngờ người mà tôi tìm được lại là cô ấy. Trông em giờ đã khác nhưng chắc chắn tôi không thể nào lầm được. Tôi mạnh dạn gửi lời mời kết bạn với hy vọng em sẽ còn nhớ mình.
Chúng tôi chat vài lần, chỉ là hỏi thăm xã giao thôi nhưng thật sự từ khi tìm lại được em, tôi như lạc vào thứ tình cảm mà mọi người vẫn gọi là yêu mù quáng. Tôi luôn nghĩ em chắc còn tình cảm với mình, biết đâu hai đứa có thể quay lại thử yêu nhau một lần nữa xem sao. Trong một lần nói chuyện, tôi đã lái theo hướng khác, hỏi em còn nhớ ngày xưa như nào không, em bảo có.
Tôi lại gợi những kỷ niệm ngày xưa, em cũng rất thoải mái trò chuyện như vẫn còn chút gì đó. Tôi vẫn đinh ninh mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, vài ngày sau rủ em đi chơi như hai người bạn nhưng từ lúc gửi tin nhắn đó mọi chuyện đã thay đổi. Tôi không còn được nhận những hồi đáp từ em nữa, vài ngày tôi lại gửi tin nhắn hỏi thăm rồi vài tháng trôi qua vẫn chẳng có gì. Cuộc sống của tôi chỉ còn là những ngày chờ đợi và hy vọng.
Đôi lúc tôi tự hỏi chắc em có nhiều lý do để từ chối lời đề nghị này, có thể em đã có người yêu, hoặc chỉ coi tôi là một người bạn ngày xưa, thì nếu gặp sẽ làm mọi việc thêm phức tạp, rồi sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Hiện tại tôi hầu như chẳng biết gì về em ngoài những thông tin trên Facebook.
Qua những tấm hình được đăng tải, tôi thấy em đang có một cuộc sống khá tốt, tốt nghiệp trường đại học nước ngoài với tấm bằng giỏi, có việc làm tại một công ty nước ngoài, nhiều bạn bè và đi du lịch nhiều nơi. Chưa bao giờ tôi thấy một dòng Facebook nào không vui vẻ của em.
Tôi cũng có tấm bằng đại học nhưng ở một trường bình thường, tốt nghiệp loại trung bình, cuộc sống của tôi đang là những ngày chật vật với công việc và đồng lương ít ỏi. Tôi chẳng có nhiều bạn bè cũng như đi đâu xa, gia đình luôn lục đục vì nhiều lý do, đối với em tôi chỉ là một người thất bại nhưng ít ra tôi tự cảm thấy mình còn có ước mơ thành nhà văn, ước mơ được viết dù viết không hay nhưng chừng đó chưa đủ để làm nên được điều gì.
Tôi đã hy vọng biết đâu khi gặp lại nhau, cuộc sống của chúng tôi sẽ thay đổi, tốt đẹp hơn lên, có thể hy vọng đó đã giúp tôi vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thứ tình cảm của tôi dành cho em chỉ một mình tôi gọi là tình yêu, nhưng sự thật hy vọng vẫn là hy vọng, đôi lúc tôi muốn gửi em một tin nhắn thật dài kể hết mọi tình cảm tôi dành cho em, rồi nghĩ lại ai cũng có cuộc sống riêng phải lo toan, làm rối nhau thêm để làm gì.
Có lẽ tôi nên quay lại với thực tại và cố gắng sống cuộc sống của mình hơn là chạy theo một bóng hình xưa cũ không có hồi kết. Dù sao cũng cảm ơn em đã cho tôi được trò chuyện vài lần, để tôi thêm hy vọng vào cuộc sống. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên em và hy vọng em cũng không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp chúng tôi đã có.
Đại
Vẫn nhớ em dù 15 năm không gặp - VnExpress