Nhiều lần chồng dùng chuyện quá khứ để lăng mạ, nguyền rủa tôi. Những lời nói xúc phạm bằng ngôn từ khó ai tưởng tượng nổi làm tôi không còn muốn sống.
Tôi 28 tuổi, có chồng và con trai 3 tuổi. Từ nhỏ tôi luôn là niềm kiêu hãnh của gia đình với thành tích học tập tốt, ngoan ngoãn, hiền lành. Hình thức tôi hơi xấu nên khá tự ti về bản thân và cả thời phổ thông không có lấy một bạn trai. Tôi cũng không buồn lắm vì lúc đó học hành là quan trọng nhất.
Năm thứ nhất đại học, tôi yêu một anh hơn 10 tuổi, lúc đó tình yêu thật đẹp và nhiều mơ mộng, tôi nghĩ chỉ cần có một người yêu mình là đủ và cả đời này sẽ chỉ dành tình yêu cho người đó. Chúng tôi đến nhà nhau chơi, ra mắt hai gia đình và anh nói muốn cưới, lúc đó tôi đang học năm thứ 2. Đương nhiên tôi không đồng ý vì muốn học hành và công việc ổn định mới lập gia đình.
Trong hơn một năm yêu nhau, tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, chưa bao giờ có ý định vượt quá giới hạn. Rồi anh rời xa tôi không một lý do, không thể tìm anh ở bất cứ đâu vì anh đã đi du học. Tôi sốc nặng vì kỳ vọng và tin tưởng vào tình yêu rất nhiều. Tôi căm hận tất cả đàn ông trên đời vì sự phụ bạc và trong thâm tâm có ý nghĩ điên rồ là trả thù đàn ông, sẽ yêu rồi bỏ trong lúc người ta đang yêu mình nhất để họ biết cảm giác bị bỏ rơi đau khổ thế nào. Đó là nguồn cơn của một loạt sai lầm và cuộc sống trụy lạc của tôi.
Tôi vào mạng chat và làm quen được nhiều người, trong đó có một anh bộ đội hơn 9 tuổi tên Lân. Chúng tôi nói chuyện và nhận là người yêu nhau trong một tháng. Trong thời gian đó có thể làm mọi việc trừ việc vượt giới hạn. Trong một tháng tôi làm anh ta mê mẩn mình, anh đưa tôi về gặp bố mẹ và anh chị như người yêu, tôi cũng đưa anh ra thăm khi mẹ tôi nằm viện nhưng không xác định gì xa xôi cả và lý do tôi chấm dứt là không hợp tuổi.
Có điều tôi đã không giữ được điều giao ước sau một lần không làm chủ bản thân, chúng tôi đi quá giới hạn, giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao mình lại có ý nghĩ điên rồ như vậy. Lúc yêu thử nghiệm với anh bộ đội kia, tôi cũng quen một chú bộ đội khác hơn 21 tuổi tên Hưng, có gia đình, lúc đầu chỉ nhắn tin trò chuyện, rồi đến nhắn tin sex. Sau khi chia tay Lân, tôi quan hệ với chú Hưng. Chú nói yêu nhưng tôi chẳng tin vì nghĩ chỉ là qua đường, nếu yêu tôi càng tốt vì rồi tôi cũng bỏ.
Được vài tháng vợ chú mất. Chú nói xác định mối quan hệ nghiêm túc nhưng tôi nghĩ lúc này sẽ ở bên an ủi cho chú vượt qua nỗi đau rồi sẽ chia tay, ra trường về quê làm việc và lấy chồng. Trong thời gian đi thực tập, tình cảm của tôi và chú xa cách, tôi nghĩ sẽ ngãng dần ra để chú chán và tự bỏ. Và tôi quen một anh công an ở cùng quê tên Khoa, xác định sẽ lấy anh này. Chúng tôi đã có quan hệ với nhau.
Tôi cảm giác mình không yêu anh công an Khoa, chỉ có ý định lấy chồng ở quê vì nghĩ chẳng tồn tại tình yêu trên đời. Tất cả các chuyện đó chỉ xảy ra trong một năm mà với tôi như cả thế kỷ, để bây giờ tôi chỉ thấy xấu hổ và dằn vặt về bản thân. Sau khi biết chuyện, chú Hưng tha thứ và tôi cũng chấm dứt tất cả quá khứ kinh sợ đó để bước vào tình yêu nghiêm túc với chú. Tuy nhiên, gia đình tôi phản đối dữ dội, đứa con của tôi và chú cũng mất khi mẹ dọa tự tử nếu tôi yêu chú.
Chúng tôi vẫn bên nhau và sau 3 năm gia đình tôi cũng chấp nhận tổ chức cưới. Đến nay chúng tôi đã sống cùng nhau 6 năm. Tính chồng tôi rất tốt, quan tâm đến gia đình, tôi cũng làm tròn trách nhiệm của người vợ người mẹ, chăm sóc chồng, con chồng và gia đình 3 bên chu đáo.
Có điều rất nhiều lần chồng dùng chuyện quá khứ để lăng mạ, nguyền rủa tôi. Những lời nói xúc phạm làm tôi không còn muốn sống trên đời. Vợ anh công an Khoa liên lạc qua Facebook để hỏi tôi về chuyện ngày xưa và tôi nói không có gì, bảo cô ấy cứ yên tâm vì tôi không bao giờ làm gì có lỗi với chồng tôi. Khi chồng biết chuyện tôi còn dính líu đến gia đình của người xưa, anh tức giận và liên tục lăng mạ tôi bằng những ngôn từ khó ai có thể tưởng tượng nổi.
Tôi biết mình đã gây ra tội lỗi trong quá khứ, đã làm chồng phải đau khổ tột cùng vì tôi từng bị lừa dối phản bội, nhưng chẳng lẽ tôi không thể sống tiếp một cuộc đời bình yên? Giờ tôi định ly hôn để giải thoát cho cả hai, để chồng không phải nhìn thấy tôi hàng ngày mà dằn vặt về quá khứ và tôi cũng không bị ám ảnh những gì đã qua.
Cuộc sống hiện nay của tôi khá nặng nề nhưng do thương con còn nhỏ, cháu lại có những dấu hiệu của bệnh tự kỷ nên tôi cố gắng níu kéo để gia đình không bị đổ vỡ. Tôi cũng rất yêu chồng nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây đau khổ cho cả hai. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Oanh
Chồng bạo hành tinh thần vì quá khứ sai lầm của tôi - VnExpress