Cảm ơn anh vì đã bỏ những niềm vui riêng bên gia đình và vượt hàng trăm cây số để chạy đến bên nó. Cảm ơn anh vì bàn tay ấm áp để nó thấy mình chẳng còn muốn một bàn tay nào khác nắm nữa.
Có những yêu thương nay thành thói quen cuộc sống, mà đã là thói quen thì đâu dễ dàng từ bỏ được, một ngày thói quen này lạc lối nó thấy mình dường như cũng lạc lối theo. Cứ oằn mình ra mỗi ngày để đón nhận những giá trị cuộc sống mang đến, đã gọi là oằn mình thì không thể nào dễ chịu. Có người cười vì hạnh phúc nhưng cũng có người cười vì quá đau, đầy rẫy ngoài xã hội những định dạng con người mà tạo hoá vẽ nên. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bộ mặt nào cũng được ngụy trang, bỗng dưng nó thấy mình thật tệ.
Nó đang lạc lối thì phải, cần một người giúp trở về với quỹ đạo mặc định hay nói cho gần gũi là quay về với guồng quay cuộc sống mỗi ngày, kéo nó ra khỏi những bi ai trầm bổng của giấc ngủ trưa mộng mị và lung tung. Nó thật sự mệt mỏi rồi anh ạ! Nó muốn khóc, làm sao đây, cố tìm một bờ vai dù gầy guộc nhưng mãi không ra, kể cả anh, anh vẫn xa xôi lắm dù nó và anh có nằm bên cạnh nhau, nơi ngực trái anh vẫn chưa hề khắc tên nó.
Thế đấy mà khoé mắt cay! Sau bao gắng gượng cuối cùng cũng rơi nước mắt. Ừ thì sao, nó cũng chỉ là đứa con gái thôi, mắt vẫn biết rơi lệ và cổ sẽ mặn đắng khi lòng bảo rằng đau. Có lẽ anh từng đau, có thể là một nỗi đau chôn giấu, ghìm chặt và gặm nhấm, nó buông tay rồi nên sẽ không hỏi có phải vậy không, chỉ mong những bình yên về bên anh để cuộc sống anh không là những gam màu trầm buồn nữa. Anh sẽ sống trong hình thái sinh động, tràn trề sức sống và đẹp đẽ như những bản vẽ thiết kế đã tạo ra mà anh từng cho nó xem.
Nó yêu anh bởi sự bình yên trong đôi mắt anh, đôi mắt chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng vào, sự tinh tế của con người anh và... hết. Cảm xúc anh dành cho nó có sự chân thành. Nó vô dụng nên loay hoay mãi vẫn không thể bước chân vào thế giới ấy được, nơi anh cất giữ những ưu tư của cuộc đời. Nó vẫn không là người anh chọn để sẻ chia, có lẽ anh và nó xa nhau quá và thời gian dành cho nhau cũng chẳng nhiều.
Nó vẫn còn cả một hành trình dài cho tương lai nên chưa thể về bên anh mỗi ngày, nó không làm tròn được trách nhiệm của một người bạn gái, chỉ luôn là người trông ngóng tin nhắn anh mỗi ngày để rồi tự an ủi có lẽ anh nhiều việc. Giờ thì nó biết trong lòng anh không phải là tình yêu. Nó sẽ buông tay, trả anh về với buổi ban đầu, sẽ không kiếm đủ cách để có lý do bay đi bay về thường xuyên chỉ để muốn ở bên anh mà chưa bao giờ được quá nửa ngày.
Kỷ niệm rồi cũng chỉ là ký ức, anh sẽ tìm được người có thể khiến anh trút hết những đớn đau của cuộc đời, không sống thờ ơ nữa và trao cả sự tự do. Hãy dừng lại và yêu thật nhiều khi đôi cánh phiêu du ấy mệt mỏi. Cảm ơn anh vì đã bỏ những niềm vui riêng bên gia đình và vượt hàng trăm cây số để chạy đến bên nó.
Cảm ơn anh về những buổi trưa gắt nắng vẫn đèo nó qua những con đường hong nắng. Cảm ơn anh vì bàn tay ấm áp để nó thấy mình chẳng còn muốn một bàn tay nào khác nắm nữa. Cảm ơn anh vì những cái ôm chặt, những nụ hôn cháy bỏng và cả những cảm xúc mãnh liệt khi chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu. Cảm ơn anh vì đã giúp nó thoát khỏi cảm giác ngộ nhận của tình yêu. Cảm ơn anh vì tất cả, nó buông tay rồi anh đi đi.
Ngân
Em buông tay rồi, anh đi đi - VnExpress