TTO - Những ngày còn đi học THPT, ba mẹ luôn hướng tôi theo nghề y. Tôi đã làm theo, cố đỗ vào một trường y. Nhưng rồi, giờ tôi lại trở thành một cô nuôi dạy trẻ vô cùng yêu nghề.
Bạn Đỗ Lan Hương trong giờ lên lớp ở trường mầm non - Ảnh: NVCC
Tôi đã trải qua những tháng ngày nhạt nhẽo khi học trường y. Năm nhất, tôi đến trường như người vô hồn, thật chán chường, ngán ngẩm.
Tôi thường ngồi một mình, suy nghĩ và tự đặt những câu hỏi cho chính mình: Chẳng lẽ cuộc sống của tôi lại buồn tẻ như thế này? Chẳng lẽ tuổi thanh xuân và cả đời này tôi phải sống chung với điều mà tôi không thích?
Sau thời gian suy nghĩ nghiêm túc, tôi quyết định nói với ba mẹ ý định của mình: bỏ trường y. Ban đầu ba mẹ phản đối kịch liệt, nhưng rồi hai người cũng chịu thua trước lập trường kiên định của tôi.
Tôi bỏ ra gần một năm để đi học ở "trường đời", trải qua nhiều nghề: phụ bếp, nấu ăn, bán hàng online... Lần xin làm phụ bếp ở một trường mầm non, tôi được tiếp xúc với trẻ con, lít nha lít nhít mà vui lắm.
Mỗi lần mang cơm lên cho bọn trẻ, tôi thấy bọn nhóc ngồi thành hai hàng dài nhốn nháo, cô thì ra sức nói, nhưng các nhóc cứ ngọ nguậy, trêu ghẹo lẫn nhau, đứa thì cười khanh khách, đứa khác lại khóc mếu máo...
Thương nhất là cảnh cô giáo cho các nhóc ăn, cả hàng dài há miệng chờ muỗng cô cứ như những con chim non đang chờ mẹ bón thức ăn vậy...
Sau đó mấy tháng, tôi thấy yêu và gắn bó với bọn trẻ quá. Tôi về thưa với ba mẹ rằng muốn đi học trung cấp mầm non. Nghe xong, ba tôi liền nói: "Nuôi cho ăn cho học bao nhiêu năm trời để giờ đi làm nghề nuôi dạy "hổ", có biết nghề đó vất vả lắm không?".
Tôi biết chứ, tôi còn biết rõ vất vả như thế nào, nhưng thử hỏi có công việc gì mà không vất vả chứ? Quan trọng là mình yêu nghề và biết cách giải quyết khó khăn như thế nào thôi. Còn mẹ chỉ hỏi: "Con đã suy nghĩ thật kỹ chưa?". Hết lời năn nỉ thì tôi cũng được đi học nghề tôi yêu thích.
Hai năm trung cấp trôi qua vèo vèo, tôi xin được vào dạy ở một trường tư. Đi làm rồi mới thực sự thấm cái vất vả và khó khăn của nghề. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, vô tư của bọn trẻ, tôi lại cảm thấy đâu đó trong tôi căng tràn nhựa sống.
Vào mỗi buổi chiều được ba mẹ đón, bọn trẻ cũng không quên quay lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn của chúng lên vẫy chào cô. Còn có bé chạy lại ôm cô một cái rồi mới chịu ra về. Những lúc như vậy, tôi cảm giác một ngày trôi qua thật ý nghĩa, và hạnh phúc vô cùng.
Mới 24 tuổi tôi đã có mười mấy "đứa con"
Tôi luôn tự hào với cái tên "cô nuôi dạy hổ" mà ba tôi thường gọi. Chỉ mới 24 tuổi mà tôi đã có tận... mười mấy đứa con! Tôi rất vui vì đã tìm đúng công việc hợp với mình, vui vì tôi đã không cần nghĩ tới việc sau này phải nói từ "giá như", nếu tôi đã không quyết liệt từ bỏ trường y và dám làm lại từ đầu...