TTO - Đánh giá về thực trạng đường sắt, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng hệ thống đường sắt ở nước ta hiện nay quá lạc hậu và không thể áp dụng công nghệ 4.0 vào hệ thống 'tàu chợ'.
Buổi tọa đàm "An toàn giao thông đường sắt - thực trạng và giải pháp" diễn ra chiều 1-6 - Ảnh: CHÍ TUỆ
Tại buổi tọa đàm "An toàn giao thông đường sắt - thực trạng và giải pháp" diễn ra chiều 1-6, đánh giá về thực trạng giao thông đường sắt hiện nay, ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh rằng hệ thống đường sắt ở nước ta đã quá lạc hậu.
Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, chúng ta đã có nhiều "vun vén" cho hạ tầng kỹ thuật ngành đường sắt, nhưng phải thừa nhận là từ khâu xây dựng thể chế cho đến đầu tư, cho đến quá trình thực hiện đều rất chậm.
Hạ tầng kỹ thuật cho ngành đường sắt đã xuống cấp nhiều, cần vốn đầu tư lớn nên rất khó khăn. Về đầu tư, ngành đường sắt không được đầu tư lớn, từ nay đến năm 2020 cần khoảng 950.000 tỉ nhưng chỉ có thể được cấp khoảng 135.000 tỉ đồng.
Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phùng Quang Hùng cũng cho rằng việc đầu tư vào ngành đường sắt như hiện nay là quá thấp và gần như bị lãng quên. Ngay cả việc duy tu, bảo dưỡng cũng chỉ đáp ứng được 30%. Vì vậy, cần có chính sách thúc đẩy sự phát triển ngành đường sắt, trước tiên là công tác duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn giao thông.
Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng việc vận hành hệ thống an toàn đường sắt quá lạc hậu, thế giới đã bước vào thời kỳ cách mạng 4.0 trong khi ở nước ta việc gác chắn vẫn phụ thuộc vào một số nhân viên thủ công. Chúng ta không thể bước vào thời kỳ cách mạng 4.0 trên "cái nền mới chỉ 1.0 hay 0.4", khi vẫn đang sử dụng các hệ thống "tàu chợ".
"Chúng ta tận dụng những con người gác chắn tàu, sử dụng hệ thống đường sắt theo kiểu tận dụng. Hình như chúng ta đang có một tư duy: hệ thống đường sắt là độc đạo, không rẽ ngang rẽ dọc đi đâu được, một mình một cung đường, đến khi nào không chạy được nữa thì chúng ta mới xử lý.
Tôi cho rằng chúng ta thiếu tư duy 4.0, thiếu tư duy chiến lược chứ không phải ở chỗ đầu tư bao nhiêu, mua tàu đẹp về đặt ở đấy cũng không thể chạy được. Mọi thứ phải trên cơ sở đồng bộ, đồng bộ hóa phải bắt đầu từ tư duy, thể chế, sau đó mới đến vấn đề tiền.
Còn những vấn đề về kỹ thuật hết sức đơn giản, lúc đó mới đào tạo nhân viên theo kiểu 4.0, còn như bây giờ không thể dùng 4.0 vào cái hệ thống 'tàu chợ' được" - ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.
Hơn 5.000 đường ngang không có rào chắn
Tại buổi tọa đàm, chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh cho biết đường sắt cả nước có 5.719 giao cắt đồng mức, trong đó tổng công ty quản lý 1.519 đường ngang chính thức, còn lại 4.200 lối đi tự mở.
Trong 1.519 đường ngang chính thức, có 654 đường ngang có rào chắn. Có đến 5.065 đường ngang không có rào chắn, phụ thuộc hoàn toàn ý thức của người dân.
Nhiều đường ngang chỉ để lối nhỏ cho người dân đi qua, ôtô không thể đi qua, nhưng bàn giao cho địa phương xong người dân lại nhổ đi. Trên 70% các vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang dân sinh là do ý thức và công nghệ.
"Với tốc độ phát triển của công nghệ như hiện nay mà chúng ta vẫn sử dụng công nghệ của hơn 100 năm trước để đầu tư. Chúng ta chỉ cắt đi chứ không đầu tư thêm, cắt đi những đường xuống cảng, coi như mất kết nối 'hậu phương'.
Với địa lý của chúng ta thì đường sắt là xương sống, đường bộ là kết nối, đường thủy là chạy theo đường cắt ngang và đường biển đi dọc đường ven biển vào. Mỗi loại hình giao thông có một chức năng riêng.
Tại các quốc gia phát triển, người ta sẽ chọn đường sắt vì chỉ cần lên tàu trước 5 phút để ổn định trước khi khởi hành, còn hàng không là chúng ta đi thì phải chờ đợi, check in trước 1-2 tiếng" - ông Minh chia sẻ.