Đợt gần đây, tần suất anh ấy nói về công việc với tôi ngày càng nhiều, tôi bắt đầu thấy chán vì lúc nào với anh cũng chỉ là công việc.
Tôi và anh yêu nhau đã được hai năm. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện của hai đứa. Khi bạn bè biết chúng tôi yêu nhau ai cũng mừng, mọi người luôn khen ngợi chúng tôi "xứng đôi vừa lứa", "tuổi của hai bạn hợp quá, quả là một cặp trời sinh". Bởi anh ấy có công việc ổn định, lại giữ chức vụ quan trọng trong công ty, còn tôi là kế toán cho một công ty tư nhân, chúng tôi sống với mức thu nhập ổn định. Một thời gian sau đó anh thay đổi việc và lập công ty riêng cho mình, tôi cũng thấy vui khi anh thực hiện được ước mơ đó.
Anh là một người ham mê công việc, có thể coi anh là con người của công việc như mọi người vẫn thường nói, tôi vui mừng vì anh ấy như vậy. Tôi càng yên tâm hơn khi thấy anh rất biết nghĩ đến tương lai và có chí tiến thủ trong công việc.
Mọi công việc về công ty cũng như những dự định trong sự nghiệp của anh, anh đều nói với tôi, không khí những lúc chúng tôi gặp nhau cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười của cả hai. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp cứ như thế trôi đi, nhưng càng ngày người yêu tôi độc đoán trong công việc. Anh luôn đem chuyện công việc ra để nói với tôi, với anh dù ở hoàn cảnh hay vị trí nào cũng đều là công việc. Nhiều lúc nghĩ do áp lực công ty nên anh hay tâm sự nhiều với tôi để nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, đợt gần đây tần suất anh ấy nói về công việc với tôi càng ngày càng cao hơn, tôi bắt đầu thấy chán ngán vì lúc nào với anh cũng là công việc. Và chúng tôi gặp nhau ngày một ít hơn. Anh ấy thường hay nói với tôi: “Anh phải làm một cái gì đó thật là lớn để mọi người biết về anh với một vị trí khác”, “Anh muốn anh phải làm ở một vị trí cao hơn bây giờ”. Tôi biết khả năng của anh có thể làm được như những gì anh đã nói và đã thực hiện. Nhưng tôi luôn hy vọng bạn trai mình biết cân bằng giữa tình yêu và công việc. Vì thời gian dành cho công việc của anh chiếm rất nhiều, còn thời gian gặp tôi thì đếm trên đầu ngón tay.
Ảnh minh họa: Fueldirect. |
Mọi chuyện sẽ không đến mức tồi tệ như thế này, nếu như anh không nói đến việc làm ăn trong khi tôi đang ốm, mọi thứ như đang quay cuồng trước mặt tôi. Lúc này tôi chỉ cần anh đến để hỏi han, chăm sóc. Bởi tôi là một cô gái cần sự quan tâm và yêu thương lo lắng từ người yêu. Nhưng với anh chỉ có công ty. Anh đến thăm tôi, và hỏi: “Em nghĩ thế nào về công việc anh làm”, và rồi những câu tiếp theo cũng lại là chủ để đó. Lúc sau anh nói: “Em nghĩ cho anh xem, bây giờ anh phải làm gì để có thật nhiều tiền”. Tình yêu của tôi là thế, ngày nào cũng là chỉ có chuyện này, với anh công việc là trên hết.
Nhiều lúc tủi thân, cần có một chỗ dựa tôi chỉ muốn gần anh ấy nhưng tôi sợ đến gần thì lại phải nghe chuyện công việc. Nếu tôi và anh ấy đến với nhau thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao, hay lại chỉ nghe những câu chuyện về công việc thay vì sự chia sẻ về cuộc sống, gia đình.
Tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn được yêu thương như những đôi tình nhân khác. Họ có thời gian bên nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống chứ không như tình yêu mà tôi đang có. Tôi muốn dừng lại ở đây nhưng lại không thể vì tôi vẫn còn yêu anh. Tôi không trách gì anh về công việc nhưng rất hy vọng người yêu của mình sẽ hiểu và biết cách cân bằng sao cho hợp lý nhất. Tôi đang cần lắm một lời khuyên.
NanieH
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.
Bỏ bê bạn gái, chàng chỉ chăm chăm vào công việc - Ngôi sao