Phong cách

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Là bạn bè lúc nó cần mình lại đang lo cho người dưng. Nhưng tao nghĩ mày sẽ thông cảm cho tao', Trang Trần chia sẻ khi Lều Phương Anh sinh con.

Status số 1

"Thành bại, may rủi trong cuộc đời con người tuy do nhiều yếu tố quyết định nhưng suy cho cùng vẫn là do tính cách con người và do sự lựa chọn của cá nhân mà ra" - người mẫu Ngọc Trinh.

Status số 2

"Chào mừng Nghé Yêu chào đời 3,2kg.

Con bạn thân sinh em Nghé (à bạn Nghé vì sau này nhất định nó sẽ không cho con nó gọi Kiến bằng chị mặc dù năm sinh giấy tờ khác nhau) là lúc mình túi bụi lo cho em bầu 38 tuần đi khám thai. Nó điện thoại nhờ mình mua cho tí đồ, 28 phút sau mình mới gọi lại thì nó đã nhờ người khác mua rùi. Thấy có lỗi với nó vì lúc mình sinh Kiến nó bụng vượt mặt vẫn lao như cơn gió nào cơm, thịt bánh chuối bỉm.... Xuống Hạnh Phúc chăm lo cho mình, mẹ Hà vẫn hì hục thổi cơm kho thịt cho mình. Mình số hưởng sướng! 

Là bạn bè lúc nó cần mình lại đang lo cho người dưng. Nhưng tao nghĩ mày sẽ thông cảm cho tao vì tao đi xe máy, đưa con bé đi khám thai nên lúc cầm điện thoại thì đã muộn. Nhưng trộm vía Nghé lông mày đẹp quá nha con bạn ghen tỵ! Chắc giờ này hai vợ chồng mày đang tranh nhau nhòm con hít hà chứ gì? Chưa gì nó đã vỗ ngực khoe nhiều sữa, nghe ghét quá. Vâng, bà nhiều tôi gửi Kiến qua bú ké! Chúc gia đình Nghé ngủ ngon nha. Mai tao sắp xếp phi xuống chiều nha. Có ăn cái gì nhắn sáng tao lao đi!" - cựu người mẫu Trang Trần (chia sẻ về người bạn thân Lều Phương Anh vừa sinh con).

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook

Trang Trần khoe ảnh bế bé Nghé, con của ca sĩ Lều Phương Anh.

Status số 3

"Năm 1997, mình bỏ việc làm biên tập viên văn học để vào TP HCM làm nhân viên Xuất nhập khẩu cho Xí nghiệp 2 của Cty giầy Hiệp Hưng. Mình thích làm công nhân quận Tư của Sài Gòn, mình không tha thiết gì với cuộc sống của một trí thức Hà thành nữa.

Đừng hỏi mình tại sao!

Mình thích cuộc sống ở trọ trên nóc chung cư xây từ thời mình chưa chào đời. Mình thích đi dọc con kênh nước đen, những chiều tối mùa hè nồng nặc hôi, người tuôn ra đường mà sống, từ những căn nhà ổ chuột vài mét vuông trên dòng kênh đen, vách dựng hở hoác bằng những mảnh gỗ bào dở. Mình thích đi qua cầu Calmette xập xệ chạy vào những xóm nghèo quận Tư. Mình thích bộ quần áo xuềnh xoàng, mỗi tháng lĩnh lương xong mới dám tự thưởng cho mình một cái kem Wall giá 5.000 đồng.

Sau giờ làm việc chiều tối, ăn bát cháo phổi ở gánh hàng rong sát góc đường Chương Dương rồi đạp xe ra Nguyễn Huệ mua sách. Mình nhớ là nhân viên bảo vệ của nhà sách Nguyễn Huệ có một lần nhận giữ xe đạp cho mình, nhìn vào ngực áo mình rồi khinh khỉnh (hay trêu chọc?) nói:

- Công nhân giầy mà cũng có tiền đi mua sách à?

Chẳng lẽ lúc ấy mình lại đốp chát: 'Sách của tôi đang bán ở trong kia, lương anh từ đấy mà ra chứ đâu?'

Nhưng mình chỉ nghĩ: 'Họ mang tư cách thế, thì họ mới làm nhân viên hạng bét, chứ nếu không địa vị của họ đã là ông chủ, hi hi'.

Biết bao người, địa vị thấp nhưng vẫn cư xử trang trọng với người lạ đó thôi!

Mình và anh chị từ văn phòng, kho... thường ưu tiên gọi các anh chị bốc xếp quận Tư để bốc hàng và lên công (chất hàng vào container) cho công ty. Có thể những người Sài Gòn hồi đó rất sợ các nhóm bốc xếp quận Tư, nhất là các nghiệp đoàn gần cảng Khánh Hội hay khu bến Vân Đồn chỗ mình, giang hồ, thô bạo, ít học. Nhưng người tiếp xúc lâu như mình mới thấy, quận Tư họ rất hiền, họ chỉ ác với kẻ bắt nạt.

Một đêm, bốc hàng lên công 40 ft xong, mình về đã hơn 10h30 khuya. Ngày xưa nào có đèn đường dọc bến Vân Đồn, chiếc xe đạp Martin107 của mình có đèn nhưng đường gồ ghề, đạp chậm, ánh đèn xe chỉ le lói.

Mình hoảng sợ thấy có một người đạp xe kẽo kẹt theo đằng sau, lén ngoái lại chỉ thấy mái tóc bù xù. Mình đạp cật lực vì sợ cướp giật túi xách. Càng đạp, chiếc xe đằng sau càng bám sát.

Chừng hai mươi phút về được tới sân chung cư, quành vội vào thì cái xe kia nhảy lên chặn đầu:

- Các anh chị bốc xếp kêu tui đi theo cô xem có cướp giật gì thì bảo vệ. Giờ tui về nhé!

Thế là cái đầu tóc bù xù đạp xe trở về quận Tư, để lại mình đứng rưng rưng trong đêm Sài Gòn, giữa những cơn gió thổi qua kênh nước đen, qua những mái nhà đã ngủ!

Bạn ơi trong đời này bạn sẽ gặp rất nhiều người, có thể họ xấu xí và thấp kém. Nhưng hãy tin rằng, bản chất của họ tử tế là chủ yếu, giang hồ chỉ vừa đủ xài!" - nhà văn Trang Hạ.

Status số 4

"Người Tàu có câu: 'Đầu gối nam tử bằng vàng', ý là đàn ông chỉ đứng chứ không có quỳ. Bọn hiệp khách nhà Kim Dung với Cổ Long bất kể hắc bạch, đường hoàng hay thủ đoạn, cơ bản chả bao giờ quỳ.

Quỳ - với dân Á Đông rất to chuyện.

Năm ngoái, cả nước xôn xao vì vụ clip thằng cha Singapore lừa ép mua iPhone, khiến ông du khách Việt phải quỳ xuống mà xin. Dân Việt sôi tiết, dân Sing - vốn gốc Tàu nhiều - cũng sôi tiết. Thằng cha bán hàng ấy sau bị tù. Ông du khách Việt cũng không nhận tiền quyên góp của dân Sing (gấp nhiều lần giá trị cái iPhone). Chuyện đến đấy là hết. Đọng lại trong trí nhớ nhiều người là cái đầu gối. Đại khái ấm ức vì một đấng tu mi nam tử Việt phải quỳ khóc mất thể diện vì một cái điện thoại.

Hôm qua, lại một thanh niên quỳ bên vệ đường, cầm tờ giấy khổ lớn viết vài dòng xin việc làm, ngôn từ tuyệt vọng. Dân ta lại chia 2 phe, phe thương - phe chửi. Chung quy chuyện nóng cũng vì cậu ấy quỳ. Chứ còn đứng, chắc không qua được ông bố xin việc lấy tiền nuôi con hồi đầu năm đứng ở Giáp Bát.

Quỳ hay không quỳ, việc đó không nói lên phẩm giá con người đâu, tôi tin là thế. Nhưng chắc chắn nó nói lên sự tuyệt vọng. Nhất là khi người ta quỳ giữa trời. Quỳ cho thiên hạ thấy. Khi tuyệt vọng, người ta thậm chí có thể chết hoặc làm người khác chết. Vậy quỳ thì vẫn còn là vô hại.

Trưa nay bật xem lại mấy tập phim "Sóng ở đáy sông", thằng cu Núi 18 tuổi chỉ muốn xin một việc làm kiếm cơm độ nhật mà không tài nào xin được. Cuối cùng nó đi ăn cắp. Ông trưởng phòng ở nhà máy cá hộp, khi biết tay trợ lý gây khó dễ khiến Núi lâm vào đường cùng, nghiến răng nói rằng: Anh làm sao mà hiểu được, anh đã giết chết nhân phẩm một con người.

Kẻ phải quỳ vì cùng đường làm gì có tội. Nếu có câu hỏi quẩn quanh, chỉ là, sao để nhiều người tuyệt vọng đến thế. Vì một lý do bình thường đến thế?" - nhà báo Phạm Gia Hiền (chia sẻ về sự việc nam thanh niên quỳ gối xin việc giữa đường ngày 5/1).

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook-1

Nhà báo Phạm Gia Hiền chia sẻ quan điểm về nam thanh niên quỳ gối xin việc, gây nhiều dư luận trong tuần qua.

Status số 5

"Đầu năm Tết nhất thế nào cũng gặp lại bạn bè họp mặt, và chắc chắn cũng lại cảnh dòm ngó đi xe gì, xài điện thoại gì, giờ làm đâu, chức vụ gì, lương bổng thế nào, con cái học trường gì, quốc tế này kia hông..., rồi lại có cảnh kẻ vui vẻ vênh váo, kẻ tủi nhục buồn rầu...

Chuyện so đo, gato của người Việt xưa như trái đất, tôi chả bàn đến nữa, quá nhàm, nhưng hôm nay tôi hỏi các bạn, ví dụ trong đám bạn cũ đó có hai đứa:

- Một thằng đang làm tháng 5.000 USD, đi xe hơi xịn, nhà căn hộ cao cấp nhưng mục tiêu cuộc đời nó là phải là tỉ phú đô la với lại có du thuyền!

- Một thằng kia chỉ đang làm 20 triệu một tháng, nhà cửa xe cộ vừa phải và nó chỉ có ước mơ vợ đẹp con ngoan đủ tiền đi du lịch phượt lòng vòng thế giới mà thôi!

Vậy tôi hỏi bạn ai trong hai người đó hạnh phúc hơn?

Hạnh phúc là khi khoảng cách đến mục tiêu của mình không quá xa vời và cố gắng đạt được nó chứ không phải hiện tại bạn đang có gì! Hạnh phúc là khi ta đạt được điều ta muốn!" - blogger Huỳnh Phước Sang.

Status số 6

"- Kỹ năng quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe.

- Kỹ năng quan trọng nhất trong quản lý xung đột cũng là lắng nghe.

- Muốn con có kỹ năng lắng nghe thì cha mẹ phải biết lắng nghe khi con nói.

- Lắng nghe chỉ hiệu quả khi chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Nghe và thấu hiểu hoàn toàn khác với chỉ nghe từ ngữ (chữ chạy ngang đầu).

- Con người chúng ta thường có khuynh hướng suy nghĩ cách để nói những gì mình muốn hơn là lắng nghe.

- Đừng chỉ chú tâm vào công việc của mình khi con nói. Vì khi làm như vậy, trong một thời gian quá dài, con trưởng thành sẽ là người có kỹ năng cảm xúc vô cùng kém: không có khả năng thể hiện cảm xúc của mình cũng như là không hiểu được cảm xúc của người khác.

Huyền Ny cảm thấy vô cùng may mắn khi học được điều này và áp dụng vào cách nuôi dạy con của mình. Khi bên con, Ny hầu như không dùng điện thoại, iPad hay công việc. Chỉ dành toàn bộ sự tập trung của mình cho con, để chơi, để vừa chơi vừa học, để nói chuyện với con và để lắng nghe con nói. Khi Ny có việc đột xuất thì sẽ chạy vào phòng làm việc và bố hay ông bà sẽ trông thay. Ai chơi với các con cũng áp dụng cùng phương pháp này để thời gian bên nhau được chất lượng nhất. Chia sẻ cũng các bậc phụ huynh. Người lớn chúng ra phải vận dụng tối đa bộ não của mình mới sắp xếp được cho mấy anh chị nhỏ. Đôi khi cũng mệt nhưng phải ráng thôi hihi" - MC Huyền Ny.

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook-2

Những thiên thần nhỏ của MC Huyền Ny.

Status số 7

"Nhiều cha mẹ cố công tìm kiếm đủ một vạn tám nghìn bài học cách dạy con lòng tự tin mà luôn thấy chưa đủ bởi dạy mãi mà con chẳng tự tin cho nổi. Bèn đổ cho tính cách! Tôi nghĩ, lòng tự tin vốn không phải dạy mà có được, học mà thông được. Lòng tự tin cần phải tặng. Và tặng mỗi ngày.

Tặng con lòng tự tin một cách sơ đẳng nhất vẫn là những lời khích lệ không trách mắng. Con rửa bát chẳng may làm vỡ thì hãy nghĩ đến việc khích lệ con vì đã rửa bát chứ không phải trách mắng con vì đã làm vỡ bát. Con ăn rơi vãi không phải trách mắng con "mồm mẻ" mà là khích lệ con cùng ăn sao cho gọn gàng. Vốn là thế! Ai cũng biết thế nhưng cha mẹ toàn...quên! Rồi đổ cho công việc mệt mỏi nên về tới nhà đầu óc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Với con cái mà mất bình tĩnh thì chẳng bao giờ tặng được con lòng tự tin.

Lòng tự tin vốn chẳng phải thứ gì cao xa hay hoành tráng cả. Chỉ là nếu phải dạy thì giáo trình sẽ không dưới mười vạn tám nghìn chữ. Nhưng nếu là tặng thì đôi khi chỉ là dăm thứ cha mẹ cần thay đổi mà thôi!

Như một cái ôm nữa bên cạnh một vạn tám nghìn cái ôm đã tặng con mỗi ngày. Cái ôm lớn nữa trước thành công nho nhỏ. Cái ôm nho nhỏ nữa mỗi khi muốn thủ thỉ cùng con lời khích lệ. Tôi nghĩ, ôm con bao nhiêu cũng là chưa đủ. Con càng lớn thì càng cần nhiều hơn nữa những cái ôm. Chứ không phải chỉ ôm khi nó bé xíu xìu xiu! Một cái ôm thêm là một cái ôm ý nghĩa và giá trị liên thành!

Chậm lại! Nên chậm lại những lời trách mắng. Tôi nghĩ vậy. Nhiều khi cha mẹ ỷ quyền là cha mẹ có thể tuỳ nghi trách mắng con. Là không thèm nói đến những cha mẹ bị sếp "bạo hành" về biến con thành cái thớt. Chậm lại trước khi trách mắng con. Làm gì có đứa trẻ nào tự tin cho nổi khi đụng cái gì cũng đã nghe tiếng quát của cha mẹ? Cái bát cầm sai thấy tai có tiếng quát. Cười lớn một tiếng cũng phải dáo dác lo cha mẹ mắng phải giữ trật tự. Muốn thử một món mới ngon ngon cho bố mẹ ăn thử đã bị lườm trách bày bừa. Tôi nghĩ đứa trẻ không thể tự tin cho nổi!

Tặng con lòng tự tin không buộc nơ hay bọc giấy trang kim mà làm gì. Là tin vào con mình. Cho con thấy lòng tin ấy của mình. Là thấy rõ. Để con hiểu thấu một điều rằng dù bạn bè hay thày cô có không tin mình thì luôn có bố mẹ tin mình. Tin mình làm được. Tin mình không làm điều sai. Tin mình nhiều hơn cả yêu mình! Tôi nghĩ các bậc cha mẹ hay nghi ngờ con mình thì sẽ chẳng bao giờ khiến con tự tin nổi.

Là tặng con lòng tự tin.

Là tặng mỗi ngày.

Chứ không sách vở!

Đừng nói là tôi không thể! Vì nếu bạn không thể tặng con lòng tự tin thì sao con bạn có thể tự tin?

'Con làm được!' Đó là một câu thần chú mà cha mẹ nào cũng nên nói với con. Mỗi ngày!" - nhà báo Hoàng Anh Tú.

Status số 8

"Làm đàn ông, đừng vênh vang chuyện đã ngủ được với bao nhiêu đàn bà, quan trọng là khi sa cơ lỡ vận có được người đàn bà nào chịu nằm ngủ cạnh mình không.

Cũng đừng vội tưởng nhiều đàn bà đã qua tay mình, mà hãy nghĩ rằng mình cũng đã bị biết bao cô đàn bà chơi qua đường rồi bỏ.

Nhục, chứ có vinh dự gì đâu mà khoe" - nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch.

Status số 9

"Mỗi ngày con trai đi học từ 8h sáng đến 6h tối nên chỉ có một lúc buổi tối để được bên cạnh con nên mỗi khi không có việc gì thì mình sẽ tranh thủ ở nhà vào buổi tối để mỗi ngày được chơi với con và mỗi đêm được nghe đoạn đối thoại này.

- Bà ngoại: Đi ngủ đi con để mai đi học sớm.
- JK (tên của con trai ca sĩ Thanh Thảo): JK muốn "nủ" với mẹ. (Đêm nào cũng năn nỉ ngoại cho ngủ với mẹ :))
- Bà ngoại: Không được, mẹ ngủ muộn lắm, JK ngủ muộn theo sẽ không dậy để đi học được.
- JK: Cho JK chơi với mẹ một chút "hoi" nha

Và luẩn quẩn bên cạnh mẹ, một lúc sau bà lại gọi đi ngủ.

- JK: (lồm cồm ngồi dậy, mặt ỉu xìu) JK đi "nủ" nha mẹ
- Mẹ: (trề môi kiểu làm nũng) JK không thương mẹ, JK bỏ mẹ hả?
- JK: JK "hông" có bỏ mẹ đâu, JK đi "nủ hoi" nha nha, mai JK chơi với mẹ nữa nha nha nha
- Mẹ: Ok, chúc bé ngủ ngon
- JK: (không bao giờ quên hôn mẹ, đi theo bà ngoại nhưng ánh mắt tiếc nuối nhìn về mẹ) Chúc mẹ "nủ non".

Vậy thôi mà thấy cần phải viết một status để chia sẻ cảm giác hạnh phúc" - ca sĩ Thanh Thảo viết về con trai.

Status số 10

"Vĩnh biệt tình anh...

Tôi đang nhức đầu vì thiếu cà phê. Đây là ngày thứ 6 tôi bỏ không uống cà phê. Tôi đang bị cơn nghiện hoành hành. Tại sao tôi bỏ cà phê? Thật ra tôi chỉ uống một ly buổi sáng, khá nhạt thuộc loại "sữa nhiều hơn cà phê". Nhưng tôi mới khám phá ra tôi bị nhức đầu nếu không có cà phê, và theo những nghiên cứu trên mạng, đó là triệu chứng tôi đã trở thành con nghiện! 

Tôi quyết định bỏ không phải vì cà phê có tác hại gì ghê gơm, nhưng vì tôi không muốn lệ thuộc vào bất cứ thứ gì khiến tôi không còn làm chủ được mình. Cà phê cũng như tình yêu. Nếu cà phê là người yêu của tôi, tôi sẽ nói với cà phê rằng...

'Anh à, em yêu anh, yêu vô cùng. Em có thể cho anh tất cả đến tận cùng trái tim nhưng em không cần anh. Anh đừng bao giờ nghĩ là em sẽ chết nếu thiếu anh. Đúng, anh đẹp trai, ga lăng, dễ thương, bao nhiêu cô sẵn sàng trải lòng chờ anh. Anh mang cho em hương vị tình yêu ngọt ngào. Từng giọt... từng giọt... trên đôi môi nồng thắm. Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Buổi sáng trên biển vắng, chiều mưa nơi góc phố và những ngày chớm thu lành lạnh thì không còn gì hạnh phúc hơn có anh sưởi ấm bên em. Nhưng anh ơi, nếu chỉ vì yêu mà anh bắt em phải quỵ lụy anh. Anh muốn thấy em đau khổ khi xa anh. Anh chơi trò cút bắt và làm khó em thì thôi anh nhé... Khó quá em cho qua. Đành vậy chứ biết làm sao hơn? Tình yêu là sự cho đi và đón nhận đồng đều giữa hai con tim chứ không phải đường đi một chiều'.

Các chuyên gia cho biết muốn bỏ cà phê thì nên cai từ từ bằng cách giảm dần cà phê trong thời gian dài. Nhưng với tôi, bỏ là bỏ. Không dài ngắn gì cả. Đau đầu một tí cũng chẳn sao (đau đẻ còn chịu được mà). Cà phê ơi đừng làm phách với tôi nhé... Ngoài kia anh cam vắt tươi hơn và trẻ hơn đang chờ tôi đấy..." - MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

SuZi tổng hợp

Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về nguyenchi@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.

NgoiSao.net

10 status Facebook, Trang Trần, Lều Phương Anh, Huyền Ny, Thanh Thảo - 10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook


© 2021 FAP
  5,178,293       3/904