Văn hóa

Mùa đông phương Nam

Lập đông phương Nam. Dường như gió nhẹ nhàng hơn mà sâu hơn; không có rét mướt, chẳng thể mưa phùn, chỉ thấy nắng, nắng đầu đông phương Nam.

Phải đến công viên Nguyễn Văn Trị, nhìn nắng trên mặt sông Đồng Nai bao la để cảm nhận một nắng khác. Mới hanh hanh một lúc khi sáng sớm mà có khi bạn chưa kịp cảm nhận, nắng đã nhanh chóng đậm màu để đến xế trưa chuyển thành nắng nóng. Rồi đêm, lại thấy hanh hanh, hao hao tìm về. Hình như không còn mưa. Và cây cối đã hoàn thành việc trút lá vàng từ cuối thu để đầu đông, tán cây thành một thảm xanh mướt sẵn sàng đón nhận năng lượng mặt trời của sáu tháng mùa khô phương Nam.

Duy chỉ có khí trời là rõ lập đông. Con nít mê giăng nắng sẽ thấy chóp gò má hây hây, hơi thở nong nóng, ran rát; những đường rạn ngoằn ngoèo trên làn da mỏng manh; đứa ưa nghịch phá sẽ chìa cẳng chân để viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên lớp da mông mốc trắng mà mới đây còn căng mướt, hồng hào. Thiếu nữ cần thêm một lớp kem dưỡng để làn da thêm mịn, thêm mềm. Người già như cảm thấy trời, đất mang đến lòng mình một chút nôn nao, một thoáng bồn chồn và thi thoảng chẳng hiểu sao lại thèm húng hắng tiếng ho.

Lập đông. Hoa, lá ven đường đi, trong công viên hay trước hiên nhà rủ nhau cùng thêm thắm. Nhịp điệu ngày mới dường như sôi động, rộn ràng hơn. Dặn dò nhau, thời gian không còn nhiều; những tuần, những ngày sau cùng, những công việc còn lại của năm đang lướt qua, ráng thêm để khỏi bận lòng khi đông qua và chờ sang năm mới.

Trâm Oanh

Đồng Nai

© 2021 FAP
  640,406       2/856