TTO - Ban ngày đi học, chiều tối phụ bán tiệm mì ở chợ Thủ Dầu Một đến tận nửa khuya... Phạm Ngọc Nga nay đã là sinh viên đại học, tươi tắn và tự tin hơn.
Cô bé nhút nhát ngày nào giờ đã là sinh viên đại học - Ảnh: NGỌC HẠNH
Tôi vừa gặp lại Nga vào một ngày đầu năm. Em là nhân vật trong bài viết 'Em không biết nói chuyện với ai' tôi chia sẻ trên Tuổi Trẻ ba năm trước.
Khi đó Nga đang học lớp 11 Trường THPT Tân Phước Khánh (Tân Uyên, Bình Dương). Và hiện Nga đang là sinh viên năm 2 khoa ngôn ngữ Anh Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Còn nhớ lần đó, sau khi bài viết đăng vài hôm, tôi nhận được điện thoại của một độc giả lớn tuổi. Chú giới thiệu ngắn gọn: tên Tâm, giám đốc một công ty ở TP.HCM. Chú nói muốn giúp đỡ Nga cho đến khi em vào đại học.
Cụ thể, hằng tháng chú sẽ chuyển cho Nga một số tiền vào tài khoản nhưng phải có người "quản lý" để chú yên tâm tiền sử dụng đúng mục đích.
Gặp lại Nga đầu năm mới, em chia sẻ: năm ngoái lúc tốt nghiệp THPT, cô Năm - phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Phước Khánh, cũng là người "quản lý" tài khoản - gọi em lên đưa cho em tấm thẻ ngân hàng. Cầm thẻ đến ngân hàng, mới hay tiền chú Tâm giúp đỡ em chi phí cho việc học còn gần 20 triệu đồng.
Em bảo giai đoạn em bị khủng hoảng năm đó nếu không được cô Thuyết, cô Năm, các thầy cô giáo ở trường và bạn bè quan tâm, chia sẻ kịp thời thì chắc em đã bỏ học giữa chừng.
Ngoài các thầy cô ở trường, thời điểm đó còn có nhiều cô chú ở xa tìm đến tận trường học để động viên, giúp đỡ em vừa vật chất lẫn tinh thần. Và chú Tâm là một trong những nhà hảo tâm, hằng tháng đã lặng lẽ tài trợ cho em một khoản tiền trong suốt thời gian em học trung học.
Nga bảo những lần em gọi điện hỏi thăm, lần nào chú Tâm cũng hỏi em có cần chú giúp gì nữa không. Em nói với tôi chú Tâm giúp em như vậy là nhiều lắm rồi. Giờ em đã có thể vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Ban ngày em đi học, chiều tối đi phụ bán tiệm mì ở chợ Thủ Dầu Một đến tận nửa khuya... Nga bảo có hứa với chú Tâm sẽ đến TP.HCM thăm chú một lần nhưng chưa sắp xếp được.
Trò chuyện với tôi, Nga vẫn rụt rè nhưng trông em tươi tắn và tự tin hơn. Nga khoe nay em đã có nhiều bạn để chuyện trò nên không còn tự ti về bản thân, hoàn cảnh...
Và tôi thấy mình có trách nhiệm chia sẻ tiếp câu chuyện về Nga, về nhà hảo tâm tên Tâm tốt bụng thời gian qua đã âm thầm đồng hành, sẻ chia với em như một lời tri ân nhân dịp đầu năm.