TTO - Đón con đi học lớp 1 về, câu đầu tiên tôi hỏi: 'Cô có đánh con không?'. Sự tổn thương từ bé khiến tôi luôn đề phòng và tìm mọi cách bảo vệ con mình.
Hãy để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với học sinh - Ảnh: NHƯ HÙNG
"Con rất yêu cô. Đối với con, cô là mẹ hiền. Cô đã dạy con từng li từng tí. Con ước từ lớp 2 đến lớp 12 con đều học cô. Tình thương của cô sâu như biển. Con yêu cô từ đây cho đến mặt trời vòng lại vòng đi năm trăm lần cô nhé!". Làm sao để một đứa trẻ lớp 2 có thể viết được những lời này?
Bây giờ bé con tôi đã vào lớp 8. Nó đã xa rời ngôi trường tiểu học nhiều năm. Nhưng mỗi lần gặp lại cô giáo cũ, cô đều xúc động nhắc lại những lời trẻ thơ ghi năm nào.
Còn đối với tôi, cuốn sổ liên lạc lớp 2 của con tôi trân trọng gìn giữ như báu vật. Nó đã thể hiện tình yêu thương của cô giáo dành cho trò như thế nào.
Suốt đời học sinh tôi chưa từng viết được những lời này. Vì sao ư? Vì những lằn roi, những trận quỳ miệt mài trên lớp khiến một đứa trẻ con lớp 1 như tôi ngày ấy không thể nào thuộc nổi một bài thơ giản đơn là bài mười quả trứng tròn.
Và cô mời mẹ tôi lên "mắng vốn". Tôi còn nhớ mẹ đã nơm nớp khoanh hai tay rụt rè như thế nào trước sự phàn nàn của cô giáo con mình: "Dạ thưa cô. Em xin lỗi cô để em về dạy bảo lại cháu. Do em đi buôn bán từ sáng tới khuya nên để cháu một mình với bà ngoại. Chắc cháu lười biếng không chịu học. Em xin lỗi cô để em về dạy lại cháu...".
Dĩ nhiên là tôi bị thêm nhiều trận đòn nhừ tử của mẹ mà kết quả thì cũng không khá hơn. Tôi sợ đến lớp đến trường, sợ phát bệnh. Đến nỗi cuối năm chính bài mười quả trứng tròn khiến tôi ở lại một năm lớp 1.
Nhìn bạn bè đã lên lớp 2 hằng ngày cười nhạo báng mình đã hình thành một vết hằn theo thời gian tôi lớn lên.
Khi là một phụ huynh, đón con đi học lớp 1 về, câu đầu tiên tôi hỏi: "Cô có đánh con không?". May sao bé nói "Dạ không!". Sự tổn thương từ bé khiến tôi luôn đề phòng và tìm mọi cách bảo vệ con mình.
Tôi dặn phải kể với mẹ những gì cô phạt trên lớp. Tôi lo sợ bé con gặp phải tình cảnh như mình ngày xưa và điều cốt lõi là tôi đã rất hận cô giáo mình năm ấy. Tôi nhận ra rằng cách dùng đòn roi, quỳ gối để khuất phục học trò của cô chỉ khiến trẻ con bị tổn thương và trở nên nhu nhược yếu hèn.
Con tôi may mắn làm sao khi những năm đầu tiên đi học bé đã ghi lại trên trang giấy trắng một cách hồn nhiên rằng "Con yêu cô từ đây cho đến mặt trời vòng lại vòng đi năm trăm lần cô nhé!". Tôi đã bật khóc. Tôi đã chạy đến cô giáo của con cảm ơn cô vì cô mà con tôi có được tình yêu thương nhiều như thế.
Tôi nhận ra trong tận đáy lòng mình, tôi luôn khát khao được nói lời yêu thương kính trọng thầy cô một cách hồn nhiên như đứa bé con. Nhưng để được điều ấy, bí kíp là đứa bé đó phải được yêu thương trước đã.