TTO - Năm ấy, tôi đi kiến tập sư phạm tại một trường THPT ở TP Đà Nẵng. Gần cuối đợt, tôi được thầy trưởng đoàn phân công dạy một tiết minh họa. Theo chương trình, bài tôi sẽ dạy là “Định luật II Newton”. Tôi vừa mừng vừa lo.
Từ khoảnh khắc thay đổi đời tôi, tôi vẫn da diết một nỗi niềm, một mong ước: thầy cô ơi, hãy đầu tư cho việc soạn giảng trước giờ lên lớp
Thật may mắn, thầy B. - một giáo viên kỳ cựu của trường - đưa tôi tập giáo án. Bài soạn của thầy ngắn gọn, dễ hiểu. Tôi tự tin mang về, học thuộc nội dung bài soạn và thao tác thí nghiệm. Tôi nằm một mình, đọc - thực hành, gấp giáo án, tự đọc xem mình thuộc bài chưa. Thao tác đó được lặp đi lặp lại, nhuần nhuyễn. Tôi nghĩ sẽ có một tiết dạy "trên cả tuyệt vời".
Rồi giờ dạy minh họa đến, thời ấy làm gì có công nghệ thông tin, chỉ phấn trắng - bảng đen cùng vài dụng cụ thí nghiệm. Đoàn vào dự giờ đông lắm, sở, trường, đoàn kiến tập sư phạm có đủ. Và tôi... trả bài, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút là tôi... xong tất tần tật. Mặc dù cố gắng kéo dài thời gian, thêm bài tập, câu hỏi củng cố... song do chưa có kinh nghiệm, kịch bản nối dài được tôi lúng túng thể hiện! Học sinh thương hại (thầy giáo trẻ), người dự giờ nhìn nhau ái ngại, tôi thì mong hết giờ. Thời gian tâm lý lúc này thật dài, không chỉ ngượng ngùng, người tôi mồ hôi đổ như vừa chơi xong thể thao, đứng trên bục giảng mà như người ở "cõi trên". Sau này bạn bè nói lại, trông tôi lúc ấy thảm hại lắm.
Vì là kiến tập sư phạm nên không có góp ý gì nhiều về giờ dạy. Thầy cô và các bạn trong đoàn kiến tập cảm thông, thầy H. - lãnh đạo khoa - nói: "Hai tiết dạy (của cả đợt của đoàn) đều được đánh giá từ trung bình trở lên". Tôi biết chỉ là thầy động viên mình mà thôi.
Gặm nhấm nỗi buồn nhiều ngày sau đó. Trăn trở, bài học nhớ đời được rút ra sau tiết dạy đó: xin chừa học thuộc giáo án của thầy cô khác. Tự mình đọc kỹ nội dung sách giáo khoa, khi cần thiết thì tìm hiểu tài liệu tham khảo, giải bài tập để hiểu thật thấu đáo; xác định mục đích, trọng tâm, làm rõ các bước lên lớp, thiết kế cấu trúc bài học. Nội dung sách giáo khoa là chung nhưng mỗi thầy cô có cách dẫn dắt, khai thác theo một cách riêng. Chính điều này mà người thầy được ví là kỹ sư tâm hồn. Những điều ấy, theo mãi tôi cho đến tận bây giờ.
Mỗi bài soạn, tác giả có chủ đích của riêng mình và chỉ tác giả mới hiểu hết ngóc ngách, những nút thắt cần gỡ để học sinh nắm vững bài học.
Nội dung ghi trong giáo án có khi chỉ vắn tắt (nhất là những giáo viên giàu kinh nghiệm), lúc lên lớp, từ nội dung chính trong giáo án, thầy cô đưa ra tình huống, câu hỏi, gợi ý, bài tập... Đó là chưa kể những cảm xúc bất ngờ, dẫn thầy cô đến với học sinh bằng chuyện kể, ánh mắt, nụ cười, điệu bộ - điều đó không ai giống ai và khó thể hiện đầy đủ trong giáo án (nếu như không muốn nói là không thể).
Khoảnh khắc tiết dạy đầu đời của tôi, nay đã gần 40 năm. Qua nhiều trường công tác, giữ nhiều nhiệm vụ được giao như giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, tôi luôn tự dặn mình và chia sẻ cùng đồng nghiệp: để dạy tốt, hãy bắt đầu bằng việc soạn giảng.
4.0 - nhiều bài soạn có sẵn trên các trang mạng, không ít thầy cô tải về để sử dụng, có thầy cô bổ sung, sửa đổi, nhưng cũng có thầy cô in ra, đọc qua quýt rồi lên lớp. Tôi biết để soạn một giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin, thầy cô mất nhiều thời gian; E-learning, còn mất nhiều thời gian hơn. Tất nhiên, chỉ vất vả từ ba đến năm năm, sau đó chỉ cần bổ sung là được. Cần lưu ý, kỹ năng tin học sẽ bổ trợ tốt cho bài soạn nhưng năng lực chuyên môn của người thầy trong soạn giảng vẫn là yếu tố quyết định. Hơn thế, nhất thiết phải đọc kỹ giáo án trước mỗi giờ lên lớp, chủ quan thì dễ gặp trắc trở.
Chọn nghề giáo, dù cuộc sống nhà giáo còn khó, dẫu vị thế nhà giáo còn đó nhiều trăn trở. Nhưng tôi tin rằng lớp lớp nhà giáo ai cũng muốn chu toàn trách nhiệm, đưa đàn em qua chuyến đò tri thức, vững vàng trên đường đời: sự giàu có của nhà giáo khó có thể tìm thấy ở những ngành nghề khác. Vinh quang đó, trách nhiệm đó, yêu thương đó đòi hỏi người thầy thật nhiều nhưng từ khoảnh khắc thay đổi đời tôi, tôi vẫn da diết một nỗi niềm, một mong ước: thầy cô ơi, hãy đầu tư cho việc soạn giảng trước giờ lên lớp.
Từ ngày 28-5 đến 1-6, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Chung Thanh Huy, Nguyễn Văn Sáng (Q.7, TP.HCM); Nguyễn Văn Thước (Cà Mau); Nguyễn Thị Hà Thanh, Nguyễn Phan Thu Thảo, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Công Khanh (Bình Thạnh); Phạm Đình Phong, Trần Thị Kim Dung, Chi Cầu (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Chương, Hải Lăng (Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Đức, Lê Thị Quan (H.Bình Chánh); Trịnh Xuân Tích (Thủ Đức); Huỳnh Ngọc Yến (Hà Tiên); Trần Thị Hảo (Q.9, TP.HCM); Đỗ Thị Thúy Hằng (Q.4, TP.HCM); Nguyễn Văn Quyền, Trần Thị Nga, Võ Thị Hồng Châu (Cần Thơ); Hoàng Thị Mỹ (Q.5, TP.HCM).
Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gửi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc qua email khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn. Trân trọng.