Khi con đã lớn

Con gái ơi! Chớ làm người 'cầm cưa'

PN - Tôi biết yêu sớm, khoảng giữa năm lớp 11. Tình bạn lâu năm lớn lên thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Tôi vừa hồi hộp, vừa thích thú nhưng không kém phần lo lắng, vì… sợ má.

Tôi biết yêu sớm, khoảng giữa năm lớp 11. Tình bạn lâu năm lớn lên thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Tôi vừa hồi hộp, vừa thích thú nhưng không kém phần lo lắng, vì… sợ má. Đó là nỗi lo thông thường của bất cứ đứa con gái mới lớn nào khi trót yêu đương. Tuy nhiên, tôi càng cố che giấu thì má càng mau phát hiện. Bởi cảm xúc của tôi lộ rõ trên gương mặt: khi hân hoan, lúc buồn ngơ ngẩn, thi thoảng cáu giận vô cớ…

Má âm thầm quan sát, rồi ngầm thu thập “chứng cứ”. Trước lá thư mùi mẫn “hớ hênh” trên bàn học, tôi hết đường chối cãi, mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Trái với suy nghĩ của tôi, má chẳng la rầy nửa câu, chỉ ôn tồn dặn dò không được quên nhiệm vụ chính là học hành đàng hoàng, đừng quá sa đà kẻo lỡ dở tương lai. Vốn dĩ chuyện tình học trò đa phần mộng mơ và chóng vánh. Mối tình kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Má không nói không rằng, mua cho tôi một mớ khăn giấy. Tôi khóc nguyên một ngày, rồi thôi.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mốc sự kiện trọng đại đầu tiên trong đời tôi là thi đậu đại học, xa nhà vào Sài Gòn trọ học. Trước đêm lên tàu, hai má con nằm bên nhau hủ hỉ trò chuyện. Má nói tới nói lui, xong đâu đó chốt hạ một câu: “Nhớ giữ mình nghen con, con gái má là đứa yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm!”. Lời má phán như thánh, đúng là chỉ có má hiểu con người tôi nhất. Năm một suôn sẻ trôi qua, đến năm hai thì xảy ra chuyện. Tôi rơi vào lưới tình.

“Đích ngắm” của tôi là đàn anh học trên một khóa, phong độ ngời ngời, năng động, nói năng thu hút, nhiều tài lẻ. Tôi “bám” anh không rời nửa bước. Anh lên thư viện, tôi có mặt. Anh đăng ký tham gia tình nguyện, tôi xung phong làm theo. Nói chung, tôi là một “cái đuôi” kiên trì. Ròng rã gần một năm, anh cũng xuôi xuôi, chấp nhận tấm lòng chân thành của tôi bằng một nụ hôn ngọt lịm lên trán. Tôi sung sướng phát điên, vội gọi điện khoe với má thì bị la một trận tơi bời.

Chưa bao giờ tôi thấy má giận dữ như vậy. Má bảo tôi không chịu nghe lời căn dặn, thiếu tự trọng, ai đời con gái lại đánh tiếng trước, chẳng ra thể thống gì cả, thật mất mặt… Má to tiếng quát nạt, tôi lớn giọng cãi bướng dù nước mắt thi nhau rơi. Tôi khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, yêu là nhích, yêu là phải nắm bắt cơ hội để không vuột mất vào tay người khác sẽ ân hận cả đời. Nhưng tôi không giữ người ta được lâu vì nhiều nguyên nhân phát sinh. Và rốt cuộc vẫn là má chìa vai cho tôi tựa khi tâm hồn chông chênh.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nỗi đau nguôi ngoai, vết thương dần dần được chữa lành, như một thói quen khó bỏ, tôi luôn là người đi “cầm cưa”. Tôi dễ rung động bởi một ánh nhìn ấm áp, một nụ cười tỏa nắng hay thậm chí là một cái níu tay hờ hững… Cứ thế, tôi mải miết đuổi theo những bóng hình vọng tưởng và thất vọng não nề ở hiện thực. Từng người tình bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ. Ba mươi tuổi đầu, trong khi bạn bè quanh tôi đều đã yên bề gia thất thì tôi vẫn một mình lẻ bóng.

Má tôi tuyệt nhiên không hối thúc. Bài ca muôn thuở của má không phải là tôi nhanh nhanh kiếm chồng, sinh cháu cho má bế bồng, mà là tôi hãy ở yên làm một cái cọc kiêu hãnh, chờ trâu thích hợp tới rước. Con gái dù thuộc thế hệ nào vẫn cần coi trọng bản thân hơn thì người ta mới càng nâng niu, nể phục. Thời điểm này, tôi dành thời gian suy nghĩ tường tận, xem xét toàn diện vấn đề khi ở vị trí của má.

Thật ra, tôi không hẳn dạn dĩ, thích chủ động trong tình cảm, chỉ vì tôi quá nóng vội, không đủ kiên nhẫn đợi chờ người ta, sợ bỏ lỡ định mệnh. Nhưng nếu là định mệnh của nhau thì sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau thôi. Chân lý phải do chính mình ngộ ra thì mới có tác dụng. Tôi đã thấu hiểu cho má, cũng như tôi tin một nửa dành cho tôi rồi sẽ tìm thấy tôi.

THANH NGUYỄN

Mẹ và con gái là mối quan hệ rất thân, nhưng đôi khi giữa hai mẹ con cũng có nhiều “niềm riêng làm sao nói hết”. Báo Phụ Nữ mong được làm chiếc cầu nối để mẹ và con gái trao đổi tâm tình với nhau. Hãy viết ra những gì mẹ muốn nói với con gái, con gái muốn thưa với mẹ để mẹ con mình luôn có nhau trên đời.

Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
- Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

www.phunuonline.com.vn

tình cảm, lẻ bóng, yên bề gia thất, bài ca


© 2021 FAP
  318,372       4/377