Phong cách

Kiếp làm vợ lắm truân chuyên

Tôi đã ly hôn lúc 21 tuổi và hy sinh cả tuổi xuân để lo cho gia đình, tôi khổ hai lần rồi, hy vọng lần thứ ba này sẽ có kết cục tốt.

Năm nay, tôi 38 tuổi là một phụ nữ rất bình thường, sống tình cảm, chu đáo, biết quan tâm, dễ giao tiếp, hòa đồng, trân trọng và yêu thương gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng khi tôi được 7 tuổi thì đã thiếu vắng tình thương của cha, nên mấy mẹ con tôi rất cực khổ để mưu sinh. Cho tới khi 12 tuổi tôi phải sống xa mẹ để đi học, lúc đó tôi về ở nhà một người cô họ. Công việc của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc khoảng 12 giờ đêm.

Thời gian cứ thế trôi, tới khi 16 tuổi, tôi thấy cuộc sống của mẹ cũng quá khó khăn nên việc học của tôi cũng không có tiến triển nên tôi xin nghỉ học và tìm việc. Tôi không ngại làm tăng ca để có thêm lương nên đã ở luôn tại chỗ làm, ít khi về nhà. Cho đến một hôm mẹ xuống xưởng thăm tôi và nói muốn đón tôi về nhà vì ngày mai có giỗ ông ngoại. Tôi thấy lạ nhưng rất vui vì được về thăm gia đình, khi công việc xong xuôi, nhà chỉ còn lại mấy người thân mẹ có gọi tôi lên và nói hôm nay có người đến “xem mắt’. Mẹ nói: "Nhà đó thấy tôi ngoan hiền nên muốn cưới tôi về cho con trai của họ".

Nghe chuyện xong, tôi khóc nhiều lắm, bởi lúc đó tôi còn khá ngây thơ, không biết gì về tình yêu mà lại phải đi lấy chồng - một người không quen biết. Tôi chỉ biết khóc và nói: "Con không muốn cưới". Nhưng ngày lúc đó bà Thư, chị của ông ngoại đã đánh tôi và trách rằng tôi không biết thương mẹ. Bà nói nhà đó khá giả, tôi lấy về cuộc sống sung túc, mà còn giúp được mẹ. Lúc đó tôi không thể nghĩ ra phương cách nào cho ổn thỏa, nên đã nghe lời gia đình. Một tháng sau đó, tiệc cưới cũng được tổ chức trong niềm vui hân hoan của hai bên.

Sau khi cưới xong nhà chồng cấp cho vợ chồng tôi một căn nhà tương đối lớn, gấp mấy lần so với nhà mẹ tôi đang ở, ai cũng vui mừng vì tôi may mắn. Nhưng có ai biết được đó là khoảng thời gian mà tim tôi như chết lặng và không còn cảm giác, vì nhà chồng làm kinh doanh, tôi và chồng chỉ phụ giúp, mọi thứ đều phụ thuộc vào nhà chồng. Chồng tôi cặp bồ với rất nhiều người ở bên ngoài. Tôi có nói nhưng anh không nghe. Lúc đầu tôi còn ghen và buồn nhưng sau đó tôi không có cảm giác gì. Tôi có nói với gia đình chồng nhưng mọi người đều bênh anh, thậm chí còn mắng tôi thậm tệ.

girl41-3664-1401155638.jpg

Ảnh minh họa: Istock.

Thời gian sau, tôi cũng mang thai. Nhưng anh vẫn mang bạn gái về nhà, đỉnh điểm là còn ngủ trong cả phòng tôi. Tôi đành phải vác bụng leo lên gác ngủ, bởi nhà tôi nghèo, không có quyền để nói. Tới lúc tôi sinh em bé ở bệnh viện anh ấy đưa cả bạn gái vào viện, mẹ tôi có hỏi thì anh nói đây là mối làm ăn, cồng việc.

Khi con tôi được hai tháng, tôi nộp đơn lên tòa án xin ly hôn. Sau đó về tôi về nhà mời hết mọi người hai bên gia đình sang nói rõ chuyện, ai ai cũng bất ngờ, duy chỉ có người bĩu môi là ba mẹ chồng tôi, còn người đau khổ nhất là mẹ tôi. Sau chuyện đó, tôi bế con về nhà mẹ sống.

Một năm sau tôi mới chính thức được ly hôn vì chồng cứ dùng dằng không chịu ký giấy. Tôi ly hôn không phân chia tài sản cũng không nhận trợ cấp nào. Từ đó tôi bắt đầu đi tìm việc, tôi được nhận vào một công ty may của nhà nước, với nỗ lực và sự cố gắng tôi cũng đã trở thành một thợ giỏi, có tay nghề cao. Rồi sau đó tôi được sếp phân công cho làm chuyền trưởng của một ca chuyền toàn công nhân cá biệt nhưng là thợ giỏi. Chỉ sau hai tháng, tôi đã đạt chỉ tiêu và tháng nào cũng vượt kết hoạch cấp trên đề ra. Thời gian sau, tôi được đề nghị sang công ty mẹ ở Hàn Quốc làm việc. Lúc đầu tôi chưa đồng ý, nhưng sau tôi đã nhận lời. Tôi để con ở nhà cho mẹ trông coi và đi làm. Thời gian sau, tôi đã mua được đất và xây nhà cho mẹ ở quê.

Khoảng vài năm, tôi về phép và được giới thiệu một người đang định cư ở Canada còn mẹ anh ấy thì sống một mình ở Việt Nam. Anh ấy và tôi gặp nhau nói chuyện thấy có nhiều điểm tương đồng. Sau một thời gian chúng tôi có tình cảm với nhau. Anh quay về Canada còn tôi sang Hàn Quốc, tuy vậy ngày nào chúng tôi cũng giữ liên lạc. Lúc đó cũng được ba năm, một lần anh hẹn tôi cũng về Việt Nam để hai gia đình gặp gỡ bàn chuyện đám cưới. Nhưng tôi muốn công tác nốt hai năm, rồi mới tổ chức đám cưới. Vì theo tôi nghĩ khi cưới nhau rồi tôi phải toàn tâm toàn ý dành thời gian lo cho hai mẹ chứ cưới rồi mà lại bỏ đi xa thì không tốt. Hai bên gia đình đều đồng ý. Khoảng thời gian đó mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ anh một khoản tiền để chi tiêu và thuốc thang bởi tôi nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà.

Tuy nhiên, năm sau đó, nhà tôi xảy ra sự cố, mẹ tôi vì tin bạn bè nên hùn vốn kinh doanh bất động sản và bị thua lỗ sạch số tiền tôi tích góp, thậm chí mẹ còn vay cả bên ngoài. Khi biết chuyện tôi đã bỏ việc để về Việt Nam xử lý, tôi bị suy sụp rất nhiều và con sinh bệnh. Tôi kiệt sức phải nằm việc gần cả tháng nhưng khi đó anh lại ít liên lạc và không quan tâm tới tôi như xưa. Tôi cũng hiểu một phần tâm ý của anh nên chuyện chúng tôi đã kết thúc. Sau đó anh có xin quay lại, nhưng tôi đã không đồng ý.

Thời gian gần đây tình cờ tôi cũng có quen biết một người hơn tôi 7 tuổi, anh ấy có cuộc sống rất tốt nhưng vợ mất vì ung thư. Anh ấy gà trống nuôi hai con. Nhờ sự đồng cảm, chúng tôi đã tiến tới những lời hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc. Tôi rất toàn tâm toàn ý cho cuộc tình này, tôi khổ hai lần rồi hy vọng lần thứ ba này sẽ có kết cục tốt. Gia đình tôi, con tôi đều quý mến anh và rất mong ngày tôi và anh chung một mái nhà.

Nhưng không ngờ cách đây mấy hôm anh có nhắn tin và nói xin lỗi tôi, anh không phụ tôi nhưng cũng không thể đến với tôi, vì còn nhiều lý do mà anh không thể giải thích. Sau đó, anh đã khóa máy, chặn cuộc gọi của tôi, mọi tin nhắn anh điều không trả lời. Tôi thì do bận việc nên cũng không có thời gian tìm anh vì nói thật nếu anh không muốn gặp tôi thì cố tình tìm cũng không có kết quả.

Tôi rất hy vọng vào cuộc tình này, nhưng giờ đây anh đã đạp đổ tất cả những gì mà tôi cố gắng vun đắp. Thực sự, tôi đã ly hôn lúc 21 tuổi và hy sinh cả tuổi xuân để lo cho gia đình, cuộc sống rất vất vả và khó khăn, cũng có đôi lần tôi định đánh đổi và chỉ mong sao cho mẹ và con tôi có được cuộc sống sung túc, nhưng tôi không làm được điều đó. Bởi tôi không thể vược qua được chính tôi, những lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi và không còn đủ nghị lực để bước tiếp trên đoạn đường đầy chông gai trắc trở, tôi mong tìm được cho mình một bờ vai sẵn sàng chia sẻ, một người bạn đồng hành cùng tôi bước tiếp đến cuối đường... Nhưng với tôi điều đó sao mà khó quá!

Tôi không hiểu tại sao cuộc đời tôi lại kém may mắn đến vậy, tôi luôn sống để hy sinh cho gia đình và luôn sống bằng cái tâm bằng cái đức, chưa làm gì cảm thấy có lỗi với ai nhưng sao tôi lại không được bằng mọi người. Mong ước của tôi thật nhỏ nhoi nhưng sau khó quá, ngay lúc này đây lòng tôi đang rối bời, và cảm thất rất mệt mỏi. Tôi cần lời khuyên từ các bạn, vì tôi không biết làm gì và sống sao cho phải. Tôi có cần phải tìm cho mình một mái ấm không hay là cứ như vậy mà hy sinh cho gia đình?

Đ. Dương

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

NgoiSao.net

Kiếp làm vợ lắm truân chuyên - Ngôi sao


© 2021 FAP
  5,176,737       6/897