Phong cách

Cách chúng tôi vượt qua khủng hoảng những năm đầu hôn nhân

Tôi chưa từng nghĩ cho anh, anh đã nhọc công suy nghĩ, mệt mỏi để thỏa mãn những mong muốn từ tôi, những nhu cầu được đẹp, được sống sung túc.

Little Pumpkie

Quen biết nhau gần hai năm, lấy nhau được hơn một năm, chúng tôi phải vật lộn với cuộc khủng hoảng hôn nhân cũng chừng ấy thời gian. Khó khăn giữa quan hệ gia đình, tài chính, công việc, tương lai... hằng hà sa số thứ và quan trọng là vượt qua được chính chúng tôi, hai con người xa lạ, khác hoàn toàn về tính cách, chỉ mỗi việc quyết định đến với nhau sau ba tháng... chuyện trò là liều như nhau thôi.

Anh - hơn 30 năm cuộc đời, anh trải qua biết bao thăng trầm, bao nhiêu sóng gió, tự mình bươn chải vươn lên, giai đoạn anh gặp tôi, anh có một bước tiến dài trong sự nghiệp của mình, nên anh xem tôi như bảo bối, như vị thần may mắn của cuộc đời anh.

Tôi - một cô bé không hồn nhiên, không nhí nhảnh như bao bạn cùng lứa, được nhận xét là kỳ lạ và khác người. Luôn chọn và làm những điều không giống ai. Duy mỗi một chuyện dù thế nào cũng cười tươi là lấy lại điểm thôi.

Vậy đó, tôi xuất hiện trong cuộc đời anh giữa lúc bình yên và êm đềm nhất. Tôi làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của anh, chọn cho anh kiểu ăn mặc khác, sinh hoạt gia đình theo văn hóa của tôi, công việc anh cũng phải sắp xếp để dành nhiều thời gian hơn cho tôi. Vậy mà anh cũng để yên cho tôi vùng vẫy - "rồi một ngày em sẽ trưởng thành thôi" - anh nói.

cach-chung-toi-vuot-qua-khung-hoang-nhung-nam-dau-hon-nhan

Tôi - vì cái tôi của mình mà lúc nào tôi cũng tạo nên một bề ngoài hào nhoáng, để mọi người nhìn thấy tôi với một cuộc sống tốt đẹp, có người chồng tài giỏi, có cuộc hôn nhân hoàn hảo, có công việc ổn định, có định hướng tương lai rõ ràng. Nhưng Đó tưởng chừng là những mong muốn bình thường, nhưng nếu bạn đặt những điều trên làm chủ nghĩa cuộc sống thì sẽ trở thành thảm hoạ cho chính bạn và áp lực cho người sống cùng bạn.

Cho đến một ngày, tôi cảm thấy chán cuộc sống hiện tại, cảm thấy mọi thứ như ảo mộng, không hiện thực. Thay vì sống cho chính chúng tôi, tôi lại chỉ sống cho chính bản thân mình và vì cái nhìn của những người xung quanh. Anh luôn cố gắng nhắc nhở tôi: "Con người ta thường không biết chập nhận, mà không chấp nhận sớm thì người ta sẽ không có hạnh phúc sớm được em à". Và dĩ nhiên tôi thường bỏ ngoài tai, vì tôi luôn nghĩ rằng, hạnh phúc là phải giành giật lấy và vươn lên từng ngày.

Đến khi chính tôi cũng tự chịu áp lực của bản thân đè nặng lên mình, tôi rơi vào trạng thái nặng nề, không buồn tiếp xúc, không muốn nói chuyện hay chia sẻ với ai. Cả ngày của tôi chỉ là ăn, ngủ, dậy đi làm, làm cho xong việc rồi lại về vùi mình vào chăn. Kết quả là tôi cũng kéo anh, người rất vững về mặt tâm lý, cũng bị stress theo. Chúng tôi rơi vào đỉnh điểm của sự khủng hoảng, không còn muốn chia sẻ, trò chuyện cùng nhau nữa, thay vào đó là sự hằn học, sự cáu kỉnh cho dù là những chuyện bé tí.

Cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, anh phải sắp xếp một chuyến công tác xa trong một thời gian dài, còn tôi cũng khăn gói lên đường cho kế hoạch công tác nước ngoài của tôi. Với hy vọng sẽ có nhiều thời gian để tự mình suy ngẫm về hiện trạng đang diễn ra. Sau kỳ công tác, tôi nán lại không muốn về vì sợ phải đối mặt với hiện tại.

Tôi thường dành thời gian ở lại thành phố xinh xắn và lãng mạn ấy, lang thang từng góc phố, nhìn ngắm dòng người ngược xuôi, đằng kia là anh nghệ sĩ đường phố vừa ôm đàn vừa hát nghêu ngao một bản tình ca, phía xa có cặp đôi đang nắm tay nhau dạo phố, trên tay cô gái đang nâng niu bó hoa nhỏ vừa được anh người yêu âm yếm tặng, tôi tự hỏi ‘đó chẳng phải là điều mình mong mỏi hay sao? Đó chẳng phải là mục đích sống của mình sao?’ - đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy được thấy gương mặt phụng phịu của anh, là nắm tay anh đi dạo phố, là cùng anh đứng đợi tàu điện ngầm, là ngồi ở một góc đường nhìn người qua lại, hay đơn giản là những giây phút lặng im không nói gì cả, chỉ là ngồi cạnh nhau thôi. Vậy mà được bao nhiêu lần chúng tôi đã cùng nhau?

cach-chung-toi-vuot-qua-khung-hoang-nhung-nam-dau-hon-nhan-1

Tôi bắt đầu nhớ anh vô bờ bến, đi đến bất kỳ nơi nào tôi cũng đi nửa đoạn, còn nửa đoạn dặn lòng "lần tới sẽ đi cùng anh đi hết đoạn này". Những điều anh từng nói với tôi ùa về: "mình sống cho hiện tại em à, mình sống cho cuộc sống của chúng ta, không sống trên dư luận đâu em", "hiện tại của anh là em, hiện tại của em là anh, anh không cần em quá giỏi, hay dành quá nhiều thời gian để vươn lên, em như vậy là nhất của anh rồi, anh muốn em sống thoải mái và vui vẻ", "chỉ có em mới tự đặt áp lực cho mình mà em không nhận thấy rằng em là người may mắn, rất may mắn", "em đừng để mất đi chính mình khi bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng"…

Tôi nhớ những điều mình từng gạt ngang qua, tôi nhớ anh, nhớ người chồng điềm đạm, bao dung của mình. Tôi chợt nhận ra rằng sức mạnh của hiện tại mới là chìa khóa cho tất cả những điều ở tương lai. Tôi bắt đầu cảm nhận từng điều trong cuộc sống của mình, và nhận ra thời gian qua mình chỉ nhìn lướt qua chứ không cảm nhận hay quan sát điều gì, như khi bạn ngắm nhìn một chiếc lá còn đọng giọt sương vào buổi sớm mai, nếu chỉ nhìn thôi thì đơn thuần là một cảnh tượng bình thường, chuyện hằng ngày hiển nhiên sẽ diễn ra.

Nhưng nếu đặt tâm mình vào cảm nhận, ta sẽ thấy thiên nhiên đến đẹp làm sao, hình tượng chiếc lá xanh tràn đầy sức sống, vươn mình đón những tia nắng đầu tiên, trên vai còn vươn giọt sương sớm tinh khiết, đó là hơi thở của sự sống, là vẻ đẹp đơn thuần đến hoàn mỹ. Tôi chợt nhận ra rằng, sự cảm nhận về hiện tại, về tình yêu, về sự cho đi và nhận lại còn quan trọng hơn gấp trăm, gấp nghìn lần việc cứ sống cho dự luận xung quanh hay mải mê suy tính cho tương lai - chuyện chỉ ra được kế hoạch chứ không có cách nào kiểm soát được vẹn toàn.

Tôi mở điện thoại lên và nhắn vào Inbox của anh trên Facebook "Em nhớ anh". Như đã chờ đợi và sẵn sàng đón nhận tôi từ lâu, anh trả lời: "Anh cũng rất nhớ em". Rồi chúng tôi im lặng, nhưng tôi biết, người này đang chờ đợi sự gặp lại người kia, nửa tim này đang mong chờ để được ghép lại với nửa tim còn lại. Tôi đã cứu vãn cuộc hôn nhân của mình như thế đó!

Đợi một hồi lâu tôi nhận được tin: "Em sắp ‘ù’ rồi, sắp thành ‘chánh quả‘" - Vẫn cái kiểu nói chuyện đùa đùa, mà rất thấm của anh.

Anh 31 - tôi 23, chúng ta còn nhiều nhưng không đủ thời gian để yêu thương nhau anh nhỉ?

NgoiSao.net

Cách chúng tôi vượt qua khủng hoảng những năm đầu hôn nhân - Ngôi sao


© 2021 FAP
  5,222,568       11/847