Khi con đã lớn

Con trai, con gái...

PN - Từ lúc mười tuổi, con bé đã được mẹ tập cho làm việc nhà. Đầu tiên là cầm cây chổi. Sau mỗi lần con quét nhà vụng về, mẹ đều phải quét lại.

Cứ vậy, mẹ từ từ dạy nó từng việc một. Mẹ bảo con gái nhất thiết phải biết việc nhà. “Vậy con trai có cần biết không mẹ?”. Mẹ trả lời ngay: “Cần chứ! Em trai con lớn lên chút nữa mẹ cũng tập cho biết. Biết để chăm sóc mình trước, không phải phụ thuộc người khác. Sau là để biết chia sẻ...”.

Đến nay nó 16 tuổi, đã rành giặt đồ, rửa chén và nấu cơm, luộc rau, nấu canh, chiên trứng, chiên cá, kho thịt... Còn em trai nó mười tuổi có thể giúp mẹ quét nhà, rửa chén, tự nấu mì ăn và một số việc vặt khác. Sau mùa World Cup, thằng nhỏ “rành sáu câu” mì gói nấu với hột gà, nhưng mẹ vẫn bảo còn phải tập nữa.

Hôm rồi anh Cường con bác nó ngoài Hà Nội vô chơi. Anh xuống bếp đòi phụ mẹ đủ thứ, kể cả rửa chén, lau chùi chỗ này, chỗ nọ... Anh Cường cao lớn, đẹp trai, làm việc cho một công ty của Nhật, nói tiếng Anh như gió, đi công tác nước ngoài như đi chợ, thế mà chịu làm mấy việc lặt vặt. Anh Cường về rồi, mẹ cứ tấm tắc với ba: “Thằng nhỏ thấy thương hết sức! Mai mốt đứa nào làm vợ nó thiệt tốt phước...”. Ba nó nói: “Nhà không có con gái nên cả ba anh em Cường đứa nào cũng giỏi việc nhà. Từ nhỏ anh chị đã dạy cho tụi nó biết đỡ đần cha mẹ nên quen”. Nó nghe vậy thì hỏi ngay: “Nếu nhà có con gái thì con trai... khỏe hả ba?”. Ba nhìn mẹ cười rồi nói: “Đâu có. Con nào cũng phải làm hết, con à...”.

Từ nhỏ, chỉ có mẹ và dì Út là phải phụ bà ngoại làm việc nhà, trong khi các cậu nó chẳng bao giờ mó tay vào việc gì, vì bà ngoại bảo: “Đó là việc của con gái”. Mẹ với dì ấm ức lắm nhưng không thể thay đổi những suy nghĩ của bà ngoại. Bây giờ các cậu nó đã có gia đình, mỗi lần về thăm ông bà cứ như khách đến chơi. Những lúc gia đình tụ họp đông đủ, mẹ nó với dì Út và các mợ lăng xăng dưới bếp, còn các cậu ung dung “đàm đạo” ở nhà trên. Nghe các mợ than thở phải tất bật việc nhà một mình, mẹ truyền kinh nghiệm tránh “vết xe đổ” của bà ngoại, phải tập cho các con biết làm việc nhà từ nhỏ, chẳng phân biệt con trai, con gái. Mẹ còn nhắc các mợ phải khéo léo “huấn luyện” lại các cậu cho đỡ vất vả. May mà ba tụi nhỏ cũng “chịu” phụ mẹ việc nhà. Các mợ nghe mẹ nói thấy mê, bảo chả biết các ông chồng “công to việc lớn” cỡ nào, nhưng cái sự sẻ chia những chuyện cỏn con của các ông sẽ làm cho các bà vợ thấy thật dễ chịu. Hạnh phúc cũng từ đây chứ ở đâu xa. Các mợ hài hước nhưng có lý khi bảo mẹ nó đúng là người “nhìn xa trông rộng”, vì tạo ra được người phụ nữ đảm đang và người đàn ông biết chia sẻ cho tương lai.

Sang năm nó thi đại học, nếu đậu sẽ phải học xa nhà. Lúc đó, mẹ sẽ không phải lo lắng nhiều cho việc tự sắp xếp cuộc sống xa nhà của nó. Mẹ cũng tính đến điều đó nên dù có lúc bài vở rất nhiều, mẹ vẫn động viên nó ráng sắp xếp, dành ra một chút thời gian làm việc nhà, vừa để thư giãn, vừa giúp mẹ đỡ vất vả. Mẹ kể, cô Hà bạn mẹ cưng con, từ nhỏ chẳng bao giờ để con phải làm gì nên đến lúc con đi học xa nhà, cô chẳng yên tâm, cứ cuối tuần lại phải chạy xe máy mấy chục cây số lên trường thăm con, giặt giũ, nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn cả tuần cho con. Riết rồi chuyện gì của con, cô Hà cũng phải “nhúng tay” vào mới xong...

Được cái thằng nhỏ em nó cũng dễ chịu, nó vui vẻ tập làm theo mẹ với chị Hai chẳng hề than thở.

 HOÀI THU

www.phunuonline.com.vn

© 2021 FAP
  673,893       2/904